Khởi nghiệp thất bại: Nói thì như mây như gió, làm thì…



Khởi nghiệp thất bại: Nói thì như mây như gió, làm thì…

Lục Kiếm 8:0 6/11/2019

Công nghệ tuyệt vời, nhưng tầm nhìn kém đã dẫn đến sự sụp đổ của một công ty khởi nghiệp sáng giá. Đó là câu chuyện của Pay By Touch, công ty cung cấp dịch vụ thanh toán bán lẻ sáng tạo thông qua công nghệ sinh trắc học.

Ảnh minh họa: Psychology Spot

Công nghiệp khởi nghiệp Pay By Touch đã phát triển một hệ thống xác thực sinh trắc học cho phép khách hàng thanh toán và nhận điểm thưởng bằng dấu vân tay. Năm 2002, Pay By Touch đã nhận được khoản tài trợ 340 triệu USD từ các tỷ phú như Gorden Getty (một trong số những người giàu nhất thế giới), Ron Burkle (trùm siêu thị, nhà tài chỉnh hảo tâm đằng sau Bill Clinton) cũng như những nhân vật có địa vị trong xã hội như cựu thẩm phán, luật sư, giám đốc điều hành, nhà quản lý quỹ…

Nhưng chừng ấy người dường như vẫn không đủ khi công ty nộp đơn xin phá sản năm 2007. Sai lầm lớn nhất của công ty là có một vị thuyền trưởng kém cỏi: CEO John P. Rogers bị cáo buộc tội quấy rối tình dục, tàng trữ ma túy và lạm dụng tiền của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư bị thu hút bởi tầm nhìn mãnh liệt, lôi cuốn của Rogers về tương lai người tiêu dùng sẽ trả tiền cho việc mua hàng của họ bằng dấu vân tay thay vì thẻ tín dụng hoặc tiền mặt.

Nhưng ngày nay, Pay By Touch đã bị phá sản, hàng triệu đô la đã biến mất, và kiện cáo ngập đầu.

Một CEO với quá khứ bất hảo

Ảnh minh họa

Trong một vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Tối cao San Francisco, một nhóm các nhà đầu tư nói rằng vụ sụp đổ của công ty đã được thúc đẩy Rogers tiệc tùng thâu đêm suốt sáng và chơi thuốc liên tục - hành vi được cho là làm suy yếu quyết định kinh doanh và góp phần phá hoại công ty.

Đối với một số người, sự gia tăng ngoạn mục và sự sụp đổ ngoạn mục không kém của Pay By Touch là một câu chuyện cảnh báo về sự mơ hồ của đầu tư mạo hiểm, tầm quan trọng của kiểm tra lý lịch - và, có lẽ là cả những rủi ro khi đặt quá nhiều niềm tin vào các tay môi giới. Một số nhà đầu tư cho biết, dù đã biết về quá khứ và hành vi có vấn đề của Rogers, ngân hàng đầu tư UBS Securities tiếp tục chào mời Pay By Touch cho khách hàng. Những người này cho biết họ sẽ không bao giờ đầu tư nếu biết sự thực rằng công ty được chèo lái bởi một CEO sa đọa.

Sự sụp đổ của Pay By Touch là một câu chuyện “thực sự buồn”, Arthur Petrie, thành viên hội đồng quản trị của công ty, đánh giá. Rogers là “một người phi thường”, nhưng “giống như những con người phi thường khác, anh ta có những sai lầm có thể che mờ khả năng của mình”.

CEO John P. Rogers chụp ảnh trong một lần bị bắt.

Nhìn vào lý lịch của Rogers thì ông có một hồ sơ kiện cáo “đáng nể”. Năm 1996, ông đã bị phạt 30.000 USD vì trốn thuế với một công ty khởi nghiệp dot-com. Năm 1997, ông kết nối với các luật sư và nhà môi giới chứng khoán trẻ tuổi để tìm kiếm các nhà đầu tư cho một chuỗi các phòng khám phục hồi chức năng. Kế hoạch thì sơ sài, đổ bể và ông bị nhiều nhân viên và chủ nợ kiện cáo.

Rogers cũng có vấn đề với phụ nữ. Năm 1997, một người bán gái đã kiện ông vì đã đập đầu cô vào chiếc BMW và ông nhận tội gây rối trật tự. Năm 1998, một người bạn gái khác đã xin được tòa cầm Rogers lại gần cô thì nhận phải những lời đe dọa “biến cuộc sống của cô thành địa ngục” từ ông. Sau đó, ông đã bị phạt 35.000 USD vì đã “xới tung” khu vực cô ở. Năm 2001, một bà chủ nhà kiện Rogers tội trốn tiền thuê nhà và trong thời gian thuê, ông cũng gây ra đủ thứ chuyện, bao gồm cả việc hành hạ vật nuôi. Cũng trong năm 2001, Rogers còn tố cáo thông tin thuế mà ông có được khi làm người tình vợ một doanh nhân, đưa doanh nhân đó vào tù, còn người vợ thì xin tòa lệnh cấm ông lại gần với lý do bị đe dọa. Năm 2004, ông bị phạt vì sử dụng ma túy.

Công nghệ hay nhưng làm dở

Ảnh minh họa

Theo SF Gate, thực tế thì Rogers không quan tâm lắm đến cái gọi là đổi mới sáng tạo thanh toán như cái cách ông vẫn nói là “Chúng tôi đang thay đổi cách thế giới trả tiền”. Ông chỉ quan tâm đến chuyện kinh doanh. Trong những tháng ngày lăn lộn, ông biết được nhiều nhà đầu tư quan tâm đến công nghệ thanh toán mới và tìm cách móc nối với họ, thông qua nhiều tầng tầng lớp lớp quan hệ.

Phải nói Rogers là một người kể chuyện tuyệt hay. Ông nói rằng một ngày nào đó, các cửa hàng trên toàn quốc sẽ được trang bị thiết bị đầu cuối Pay By Touch, qua đó khách hàng có thể truy cập vào tài khoản tài chính của họ và thanh toán mua hàng chỉ bằng một cái chạm tay. Khách hàng sẽ đánh giá cao sự tiện lợi. Các thương gia không còn phải lo lắng về gian lận. Phí giao dịch sẽ về mức rất khiêm tốn. Chẳng bao lâu, Pay By Touch sẽ làm thẻ tín dụng, séc – thậm chí là tiền mặt – trở nên lỗi thời.

Người ta bị cuốn hút vào bức tranh ông vẽ ra đến mức dường như chẳng mấy ai bận tâm đi điều tra xem người này có gì mà “hót” kinh thế.

Dù sao thì vẫn phải công nhận công nghệ là một trong những điểm sáng của Pay By Touch. Điều làm mọi người ngạc nhiên là việc triển khai công nghệ này đã được nghĩ đến từ năm 2002, nhưng do tầm nhìn và quản trị kém, nó đã chết. Tuy nhiên, khái niệm này sau đó đã được tái tạo lại trong những công ty như Apple, Samsung thông qua công nghệ quét vân tay, hay Fujitsu, ZTE thông qua công nghệ quét võng mạc.

Công ty kết hợp hai công nghệ – sinh trắc học và giao dịch tài chính điện tử – để tạo ra cách thức thanh toán sáng tạo cho hàng hóa và dịch vụ. Chỉ bằng ngón tay, người tiêu dùng có thể truy cập mọi thông tin và sau đó tiến hành thanh toán một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, có những khó khăn nhất định phải đối mặt, đó là cần có một vị thế tài chính mạnh mẽ và có kế hoạch hoạt động vững chắc. Một trong những thách thức là chuyển người tiêu dùng từ giao dịch kiểu mã pin và chữ ký sang ngân hàng hoái đoái tự động (ACH). Chi phí liên quan đến ACH thấp hơn nhiều so với các dạng thanh toán khác, vì vậy Pay By Touch không thể tính phí nhiều cho mỗi giao dịch. Và điều này cũng có nghĩa là chi phí hoạt động cần giữ ở mức thấp tối đa.

Ảnh minh họa

Mặc dù chi phí thấp, thì việc duy trì hoạt động của hệ thống ấy cũng không phải dễ. Chẳng hạn, đã có nhiều khách hàng phàn nàn: “Chuyện gì đã xảy ra với ngón tay của tôi?” Một người làm việc trong Pay By Touch cho biết các cảm biến nhạy cảm với nhiệt và rung động, nó sẽ không hoạt động nếu nhiệt độ ngón tay xuống dưới một mức nhất định hay ngón tay mất xung nhịp. Mà trường hợp này lại rất thường xuyên xảy ra mỗi khi đông đến.

Cài đặt, bảo trì và đào tạo hệ thống sinh trắc học rất tốn kém. Do đó, họ cần phải đạt đến quy mô đủ lớn để giảm chi phí xuống mức thấp nhất có thể. Nếu không, cái ví tiện dụng hơn nhiều. Việc “Từ chối sai” – từ chối các nỗ lực xác thực “chính hãng” – như vậy cũng sẽ làm suy yếu niềm tin người tiêu dùng vào hệ thống.

Như thể chưa đủ tốn kém, công ty còn thực hiện nhiều vụ mua lại, để rồi khi đóng cửa vẫn còn tới 1.000 nhân viên (một con số không hề nhỏ với một công ty khởi nghiệp) cùng một tỷ lệ đốt tiền ở mức không thể quản lý nổi.

Ảnh minh họa

Cuối cùng, tín dụng cạn kiệt, kiện cáo bùng nổ và chuyện gì phải đến cũng đến. Các nhà đầu tư tự hỏi làm thế nào một ý tưởng có vẻ rất hứa hẹn có thể trở nên sai lầm như vậy. Cựu nghị sĩ John Burton từ chối cho biết ông đã mất bao nhiêu tiền cho Pay By Touch, nhưng ông cũng nói giờ mới thấm thía lời khuyên mà cha ông từng nói: “Đừng bao giờ tin bất kỳ ai.” Đặc biệt là những người “hát hay”.


Lục Kiếm

Từ Khóa :