Khởi nghiệp thất bại: Đa mang nên phải đèo bòng



Khởi nghiệp thất bại: Đa mang nên phải đèo bòng

Lục Kiếm 6:51 18/9/2019

“Cuộc đời” 6 năm của Công ty Khởi nghiệp Quirky là sự kết hợp giữa tầm nhìn đầy táo bạo với mô hình kinh doanh sai lầm ngay từ đầu.

Ảnh minh họa: Daniele Levis Pelusi/Unsplash

Một trong những từ yêu thích của giới khởi nghiệp, ngoài “phá cách”, “xoay trục” và “theo nhu cầu”, thì là “cộng đồng”. Kickstarter được xem là “cộng đồng của những người cam kết mang điều mới lạ đến cuộc sống”. “Trái tim và linh hồn của Etsy” mở màn phần giới thiệu Etsy “là cộng đồng toàn cầu của chúng tôi”. Airbnb tự nhận là “công ty khách sạn hướng đến cộng đồng hàng đầu thế giới”. Nói cách khác, bạn không chỉ tham gia vào nền tảng nơi bạn có thể tài trợ cho kịch bản phim hay phụ kiện iPhone hay thuê nhà, mà bạn còn thuộc về một thứ gì đó lớn hơn chính mình.

Nhưng vào năm 2009, có lẽ trước khi từ này trở nên nhạt, một startup có tên gọi Quirky đã thực sự xây dựng nên cộng đồng mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Nó nói với những người sáng tạo rằng: Họ không còn phải lo lắng hay đi một mình nữa. Quirky là dạng sàn giao dịch kiêm mạng xã hội dành cho các nhà phát minh, cho phép họ trình bày ý tưởng của mình và nhận đánh giá của cộng đồng người dùng. Từ đó, Quirky chọn ra những sản phẩm nhiều triển vọng nhất và bắt tay vào công đoạn thiết kế và sản xuất để đưa chúng ra thị trường. Trong một số trường hợp, các nhà phát minh đã kiếm được rất nhiều tiền. Với những người mơ mộng nhỏ bé đó, cái chết của công ty là nỗi mất mát thực sự.

Tất cả xuất hiện trong một buổi tối tháng 7/2015, trong nghi lễ Quirky tổ chức hàng tuần gọi là Eval.

Ảnh minh họa: chester wade/Unsplash

Theo truyền thống, một số người tụ tập trước trụ sở công ty ở Chelsea, số khác thì xem livestream từ xa. Ben Kaufman, người sáng lập 28 tuổi của Quirky, đứng trên bục trong chiếc áo đen cổ chữ V, công bố hội đồng chuyên gia đánh giá sản phẩm kèm theo biệt danh rất “kinh”: Anna Buchbauer “Kiếm tiền”, Justin Seidenfeld “Quả bom”, Aaron Dignan hay còn gọi là El Presidente (Tổng thống). Các ý tưởng được quyết định bằng cộng đồng bỏ phiếu, trong khi xem livestream từ nhà mình, lắng nghe những lời giới thiệu từ Kaufman: bóng đèn kích hoạt bằng giọng nói, loa Bluetooth mỏng như tờ giấy có thể nhét vào trong túi hay máy sục khí carbon liên tục cho đồ uống. Những người có ý tưởng giành chiến thắng sẽ được nghe “Chúc mừng, bạn là nhà phát minh của Quirky!”

Garthen Leslie, nhà tư vấn IT 63 tuổi đến từ Columbia, Maryland (Mỹ), là người sáng tạo trong cộng đồng ấy. Leslie đã nảy ra ý tưởng về điều hòa không khí thông minh trong lúc đi làm, tải lên sơ bộ về ý tưởng này lên nền tảng Quirky và tìm thấy cộng đồng đang chờ để giúp ông tinh chỉnh nó, gợi ý các tính năng bổ sung, cân nhắc về kích thước, thông số kỹ thuật và cả tên gọi: Aros. Quirky sẽ cấp bằng sáng chế, sản xuất, tiếp thị và bán hàng cho Walmart và Amazon, trả lại 10% lợi nhuận cho người phát minh. Trong trường hợp này, Leslie được hơn 400 nghìn USD và cộng đồng được hơn 200 nghìn USD.

Người sáng lập Ben Kaufman

Ảnh: Medium

Nhưng Eval đã “biến vị” vào ngày 16/7/2015. Nó cũng là Eval cuối cùng mà Kaufman thực hiện và anh gọi là “bữa tiệc tàn” hay “khủng hoảng”.

Vào tháng 6/2015, trong uộc phỏng vấn “vã mồ hôi” tại Hội nghị Fortune Brainstorm, Kaufman thừa nhận công ty đã thực sự “hết tiền”, mặc dù đã thu hút hơn 185 triệu USD từ những nhà đầu tư như Andreessen Horowitz và GE. Vào tháng 7, có tin rằng gần như toàn bộ nhân viên thành phố New York sẽ bị cho nghỉ việc. Đến ngày 1/8, Kaufman chính thức rời khỏi công ty mà anh đã gây dựng ở độ tuổi 22. Việc thanh lý toàn bộ tài sản của Quirky chỉ mang về chưa đến 20 triệu USD, nghĩa là công ty này đã “thổi bay” hơn 165 triệu USD sau 6 năm hoạt động.

Vài tuần sau khi bị hất cẳng, Kaufman đã gửi đi bức thư: “Thật kỳ lạ khi một ngày thức dậy mà không nhận được email nào. Đó từng là toàn bộ cuộc sống của tôi”.

Ban đầu, Kaufman cũng chính là nhà phát minh nhỏ, với nhiều phụ kiện cho iPhone mà anh sáng tạo khi còn ngồi trên ghế trường trung học, nền tảng trở thành công ty Mophie sau đó. Tại Macworld Expo 2007, anh giới thiệu bút và bảng vẻ phác thảo và nhờ mọi người giúp thiết kế sản phẩm cho Mophie, tổ chức bỏ phiếu và lấy ba ý tưởng hàng đầu. Cùng năm, anh bán Mophie, lại sử dụng nguồn lực đám đông ở Macworld và cố gắng đưa ra mô hình tương tự như Quirky mà theo Ben Einstein, lãnh đạo quỹ đầu tư mạo hiểm Bolt, thì đó có thể là Kluster. Nó thu hút được sự chú ý. Nhưng các công ty thích dùng nó trong nội bộ để xây dựng ý tưởng hơn là áp dụng cho cộng đồng không giới hạn bên ngoài. Thế nên, Kaufman ra đi rồi thành lập Quirky vào năm 2009, thời kỳ nước Mỹ mới bước qua nỗi đau khủng hoảng tài chính 2007-2008 (không phải ngẫu nhiên mà Kickstarter, Shark Tank cũng xuất hiện vào năm 2009). Rõ ràng, con người có xu hướng thoải mái chia sẻ ý kiến hơn trong môi trường trực tuyến. Chúng ta nói với cả những người xa lạ chuyện ăn gì trong bữa sáng trên Facebook. Đó cũng là điều mà Kaufman gửi gắm vào Quirky.

Ảnh: Fortune

Quirky đã trở thành cái tên hấp dẫn cho báo giới. Nó cũng là mái nhà thân thương với nhiều người, như Lorin Ryle, 59 tuổi, một người chăm sóc toàn thời gian cho người mẹ mắc mất chứng trí nhớ. Khi thiết bị theo dõi trẻ nhỏ của bà chiến thắng tại Eval, bà đã bật khóc, khi xem trực tiếp từ nhà ở Texas. Dù sản phẩm chưa bao giờ thực sự được phát triển (thực tế cũng chỉ có một nửa số chiến thắng Eval từng làm), nhưng với Ryle, điều đó không làm vơi đi niềm vui làm ra sản phẩm có ích cho mọi người có thể hoạt động. “Tôi đã có những người bạn để đời ở đó”, bà chia sẻ.

Vậy tại sao một startup dường như hội tủ mọi yếu tố thành công - nhà sáng lập có tầm nhìn và kinh nghiệm, phá cách được thị trường, nhà đầu tư lớn, nhiều nhân tài, đông người dùng - lại đi đến bước đường cùng?

Ảnh minh họa: Icons8 team/Unsplash

Thứ nhất, đã có nhiều thảo luận trên diễn đàn cho rằng: Eval dân chủ quá mức, tiếng nói của những người có trình độ cũng tương đương với người chẳng biết gì. Một người viết: “Thật khó để biết rằng liệu có ai trong đó hiểu biết về sản phẩm như một doanh nghiệp thực thụ, chẳng hạn GE hoặc Mattel không”.

Hậu quả là, không thiếu các sản phẩm “ngớ ngẩn” hay không thực sự hữu dụng được tung hô. Chẳng hạn: Drift - chiếc bập bênh bằng gỗ giá 200 USD mô phỏng lại ván trượt tuyết hay lướt sóng, Egg Minder - khay đựng trứng có hỗ trợ ứng dụng báo hiệu cho chiếc điện thoại của bạn khi nào hết trứng giá 80 USD, Beat Booster - loa không dây tích hợp sạc, đã tiêu tốn của công ty 388 nghìn USD để phát triển, nhưng chỉ bán được 30 chiếc. Chính điều đó đã góp phần khiến công ty sụp đổ, khi họ không thể lọc được cộng đồng của mình.

Tuy nhiên, Kaufman khẳng định rằng dần dần cộng đồng đã học được cách “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe” khi áp lực gia tăng. Các quyết định thực sự đã được đưa ra và các chuyên gia đã nghiên cứu thị trường. Song rõ ràng, cái giá phải trả cho một thứ vô ích còn lớn hơn điều mà một sản phẩm hữu ích mang lại.

Tranh minh họa lại nhân vật Icarus

Ảnh: Talent Talks

Thứ hai, theo Ben Einstein, công ty đã tự tin thái quá và quá tham như anh chàng Icarus trong thần thoại Hy Lạp bay quá gần mặt trời. Chỉ trong 6 năm, Quirky đã mang hơn 400 sản phẩm ra thị trường, ở đủ mọi lĩnh vực không hề thiếu những tên tuổi đang thống trị - quá sức với một doanh nghiệp còn ở dạng startup.

Kaufman thì không đồng tình. “Phải có điều gì đó đáng được chờ đợi chứ, nếu không thì làm sao gắn kết được cộng đồng?”

Tuy nhiên, Kaufman cũng thừa nhận: “Lý do Kickstarter kiếm được rất nhiều tiền là vì họ không phải làm bất cứ điều gì ngoài việc đưa ra một trang web”. Thất bại hầu như mang tính cá nhân (dù cũng không thiếu sản phẩm được gây quỹ trên Kickstarter thất bại và những người đóng góp bị thiệt hại).

Tranh minh họa lại nhân vật Icarus (Josephine Preston Peabody/ Newsela)

Có thể nói, Quirky là người lái tàu, nhưng cộng đồng mới là sao Bắc Đẩu. Tuy nhiên, lái tàu - xử lý tất cả vấn đề kỹ thuật, sản xuất, tiếp thị và bán lẻ - trong trường hợp này là quá đắt. Bởi nó quá vô định và khó lường, trong khi các công ty khác có định hướng và danh mục sản phẩm rõ ràng. Cộng đồng Quirky có thể hào hứng tham gia phát minh, nhưng chưa chắc đã là người tiêu dùng cho sản phẩm đó. Còn người tiêu dùng bên ngoài cộng đồng thì không quan tâm đến ý nghĩa hay mục tiêu của nhà phát minh, họ chỉ đơn giản là cần sản phẩm tốt có giá bán dễ chịu. Bài học rất rõ ràng: không thể trở thành thương hiệu có ý nghĩa với tất cả mọi người.


Lục Kiếm

Tổng hợp