Khoái ông Bá Thanh



Khoái ông Bá Thanh

Thuận Thục 21:10 10/12/2012

Sự quy củ, an ổn của Đà Nẵng chắc chắn có phần công lao của Bí thư Nguyễn Bá Thanh. Đặc biệt sau kỳ họp Hội đồng nhân dân Đà Nẵng vừa qua, ông Thanh càng rõ hơn với hình ảnh một quan chức dám nói dám làm và dám chịu. Cái đó được coi như hiện tượng làm người ta cảm thấy thích thú.

Thật khoái ông Thanh ở cái tính mau mắn, bức xúc là làm liền. Chất vấn về việc không ngăn chặn được nạn cảnh sát giao thông đòi mãi lộ, ông Thanh đòi lắp camera giám sát các mối đường và loại bỏ ngay cảnh sát nào chặn xe giữa đường. Chẳng phải Đà Nẵng là nơi duy nhất đã lưu truyền câu chuyện về cảnh sát giao thông không phạt ôtô ngoại tỉnh đi nhầm đường cấm mà còn mắc công dẫn trở lại đúng đường đó sao.
 
Nể ông Thanh ở chỗ dám đối đầu. Việc ông chỉ đạo nêu tên trên báo chí 20 chi nhánh ngân hàng không chịu hạ lãi suất chắc chắn khiến lãnh đạo của ngân hàng này không hài lòng, thậm chí có khi ông còn bị nói là qua mặt của Thống đốc Ngân hàng nhà nước ấy chứ. Nhưng điều đó chưa xi-nhê gì, vì ông Bí thư đang muốn làm lớn hơn.
 
Ông yêu cầu UBND thành phố lập danh sách các doanh nghiệp có nhiều triển vọng, đang có nhu cầu vay vốn với chừng nào tiền, rồi đứng ra “bảo lãnh” với ngân hàng hộ doanh nghiệp. "Tôi nói Nghị quyết 03, 07, 09 gì đó nhưng sợ nhất là cái Nghị quyết... không làm!”, đấy là khẩu khí ông Thanh.
 
Phục ông Thanh sâu sát đến từng chi tiết. Chẳng hạn ông hỏi vị Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường “Anh có biết trong nội thành còn những khu dân cư nào không có thùng đựng rác và họ đã xử lý rác như thế nào không?”. Và khi ông giám đốc lúng túng mãi không thể đáp lời, ông Thanh chỉ luôn là sau cuộc họp thì chịu khó đến khu dân cư Mân Thái (huyện Sơn Trà) xem mà giải quyết cho mau.
 
Đà Nẵng mới từ một thành phố ven biển vốn phải hứng chịu nhiều thiên tai nhanh chóng trở thành một nơi nhiều người muốn sống, một trung tâm du lịch được nhiều người ưa thích. Điều đó cũng chắc chắn có phần công lao của ông Bí thư.
 
Nhưng cũng lo cho ông Thanh, có vẻ ông đã mệt. Chính ông đã than như thế vì phải kéo một bộ máy ù lì, chậm chạp. "Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thì những cái bắt đầu tôi đã chỉ đạo rồi nhưng không thấy ai làm. Không thấy động tĩnh gì hết. Tôi cũng bắt đầu thấy mệt rồi đó!".
 
Ông Thanh mới than vậy thôi. Nhưng ông cũng chỉ là một con người. Hôm nay có thể mệt, mai có thể chán. Có điều, một mai nếu Đà Nẵng mất ông Thanh, ông chuyển sang một vị trí khác hay về hưu, thì sẽ ra sao nhỉ!
 
Hiện tượng, vốn mang tính nhất thời. Ảnh hưởng dù lớn, ông Thanh cũng chỉ là một mắt xích của bộ máy. Nếu đó là mắt xích không thể thay thế, hẳn bộ máy có vấn đề. Thiếu ông Thanh, không lẽ “cỗ máy” Đà Nẵng lại trở nên ù lì?
 
Có ông Thanh, Đà Nẵng mừng vậy, nhưng cũng lo vậy.
 

Thuận Thục

Từ Khóa :