Khi thế giới “cứng lại”



Khi thế giới “cứng lại”

Lục Kiếm 12:25 23/7/2016

Dường như sự mềm mỏng và điềm tĩnh đang mờ nhạt, thay vào đó là những tuyên bố “hùng hồn” và hành động gây sốc khiến thế giới dường như đang “cứng lại”.

Theo Foreign Policy, có hai nguyên tắc cơ bản khi thực hiện một vụ đảo chính. Thứ nhất, hạ người đứng đầu. Thứ hai, lực lượng hùng mạnh với đoàn quân từ xe tăng đến máy bay chiến đấu. Cả hai điều này đều không có trong vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra đêm 15/7, biến nó thành một trong những vụ chính biến kỳ lạ nhất trong lịch sử. Nhưng kết quả lại chẳng kỳ lạ chút nào: Những người đối lập bị bắt giữ, bao gồm cả một trong những tờ báo lớn nhất nước. Thủ lĩnh tinh thần ở ngoài biên giới bị quy tội phát động, nhưng chẳng có bằng chứng đủ để có thể dẫn độ vị giáo sĩ này về nước. Người dân sống trong “tình trạng khẩn cấp” thêm ít nhất ba tháng nữa. Giờ đây, chẳng còn ai nhớ đến các cáo buộc (hối lộ, tham nhũng, gian lận, rửa tiền và buôn lậu vàng) dành cho Bilal và Burak - hai người con trai của Tổng thống cũng như sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ ở nhiều điểm nóng Trung Đông từng bị chỉ trích đã đặt người dân ở vị thế nguy hiểm như thế nào.


Những người lính tham gia chính biến đầu hàng trên cầu Bosphorus (Istabul) sau cuộc đảo chính thất bại một tuần trước khiến ít nhất 246 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương. Hàng ngàn người bị bắt giữ, đặt đất nước trong tình trạng khẩn cấp trong ba tháng. Ảnh: CNN


Nếu Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã lật ngược ván cờ một cách chóng vánh, thì ông Donald Trump thậm chí còn không phải “lật”. Ngay từ khi Thượng nghị sĩ Ted Cruz rời khỏi cuộc đua vào tháng 4, chẳng cần dự báo nữa, ông Trump chắc suất trở thành gương mặt đại diện cho Đảng Cộng hòa ra tranh ghế Tổng thống với bà Hillary Clinton. Tuyên bố ngày 19/7 vừa qua chỉ mang tính hình thức để hoàn tất thủ tục mà thôi.


Nếu Donald Trump lên làm Tổng thống, thì có lẽ sẽ mở ra giai đoạn “thú vị” cho nước Mỹ khi siêu cường số 1 này được đặt dưới sự điều hành của một người “thiếu kinh nghiệm, lập dị, bốc đồng” (theo Vox). Trong trường hợp đó, ông cũng may mắn hơn “người tiền nhiệm” Barack Obama, đón nhận nước Mỹ khủng hoảng tài chính bùng phát những năm 2007-2008 và dư âm kéo dài. Nhưng hôm nay, nước Mỹ đã bình phục, dù chưa hoàn toàn. Tỷ lệ thất nghiệp chỉ 4,9%. Thâm hụt giảm, thị trường chứng khoán tăng. Chiến tranh ở Iraq và Afghanistan về cơ bản đã kết thúc, ít người Mỹ chết ở nước ngoài hơn.

 

Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump mô phỏng phản ứng của ửng cử viên Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa bên cạnh vợ và con trai trong một Hội nghị Quốc gia của Đảng ở Cleveland, Ohio. Ảnh: Alex Wong/Getty Images


Vậy là, không thể dùng con bài kinh tế, nên mười ba tháng trước, Trump xuất hiện với bài phát biểu mạnh bạo tuyên bố sẽ khôi phục quyền lực của nước Mỹ và một thái độ bài trừ nhập cư ra mặt. Thật đúng lúc, nhiều vụ khủng bố do người nhập cư hoặc người Mỹ gốc “đâu đó” gây ra, càng khiến bài phát biểu của ông thêm hùng hồn. Ông đổ lỗi cái chết của người Mỹ là do họ. Nhưng ông không đả động đến con số đơn giản mà lại phức tạp: gần 10 nghìn người thiệt mạng khi lái xe trong tình trạng say xỉn năm 2010 mà phần lớn đều là người da trắng.


Người Mỹ, cũng như bất kỳ người dân ở nước nào, đều không an toàn bởi rất nhiều lý do “phi súng đạn”. Bệnh tim, ung thư, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, thậm chí tự tử hay dùng thuốc quá liều… Những con số tử vong bởi một trong những nguyên nhân này (không tính những nước vẫn còn là “chảo lửa”) đều cao hơn nhiều so với các vụ khủng bố. Những vấn đề này cần một chính sách được đưa ra bởi một người điềm tĩnh và có tầm nhìn để giải quyết. Không phải theo kiểu “quản không được thì cấm”.


Ảnh: Carolyn Kaster/AP


Xét trong phương diện nào đó, tình hình ở Biển Đông có biểu hiện tương tự. Chứng minh không được thì tự… vạch “đường lưỡi bò”, biến khu vực này như vùng biển “vô luật lệ”. Khi ai cũng cho mình đúng, thiết yếu phải có Tòa trọng tài. Nhưng đến khi Trọng tài ra kết luận cuối cùng thì phe không được thụ hưởng kết quả như mong muốn lại ngang nhiên bác bỏ?


Trong màn biểu diễn mới nhất của tuyên bố về Biển Đông, Bắc Kinh vẫn chưa nêu cụ thể những gì cấu thành định nghĩa về quyền lịch sử của họ ở Biển Đông. Bắc Kinh khăng khăng cho rằng phán quyết không có giá trị pháp lý và không có cơ sở. Nhưng chính họ cũng không đưa ra được bằng chứng xác đáng cho cơ sở “lưỡi bò” của mình, trừ việc “cá nhân hóa” vùng biển đang tranh chấp bằng các tự làm luật, xây dựng và khoanh vùng mơ hồ.


Dù còn một số vấn đề tiếp tục mở ra hướng tranh cãi như ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào, nhưng không thể phủ nhận, phán quyết bất lợi đối với Bắc Kinh là một lý do nữa cho cộng đồng quốc tế tiếp tục nhận thấy Trung Quốc vẫn chỉ luôn “đi theo cách riêng”, chứ không phải tìm cách giải quyết vấn đề một cách đường hoàng, minh bạch.


 

 


Lục Kiếm

Từ Khóa :