Khi nông sản đóng vai binh nhì



Khi nông sản đóng vai binh nhì

Quang Minh 12:0 21/3/2018

Nếu người nông dân sẵn sàng đổ bỏ hàng ngàn tấn củ cải thay vì nghĩ đến chuyện chế biến chúng thành sản phẩm bán được thì họ đang có vấn đề cần phải khắc phục chứ đừng đổ lỗi cho thị trường...

Cách nay độ chục năm, một số nông dân ở một tỉnh phía Bắc đã có hành vi “rửa” trứng gà Trung Quốc bằng axit để làm giả trứng gà ta. Câu chuyện cười ra nước mắt này dưới góc độ tiêu dùng mà nói, đã chứng tỏ trứng gà ta là sản phẩm có chất lượng cao, được ưa chuộng, thế nhưng chúng là sản phẩm của hình thái kinh tế hộ gia đình, trứng được giao thẳng cho các gia đình thành phố nên ít xuất hiện trên các sạp hàng ngoài chợ bởi cung không đủ cầu. Trên thực tế, loại hình kinh tế hộ gia đình như vậy vẫn tồn tại ngay ở các nước công nghiệp tiên tiến như Mỹ, Anh, Pháp... và đặc điểm chung là sản phẩm của loại hình này hiếm khi rơi vào tình trạng ế hàng.

Nhắc tới câu chuyện nói trên là vì lâu nay cứ đến hẹn lại lên, người tiêu dùng Việt Nam lại chứng kiến những vụ dư thừa nông sản quy mô lớn, xảy ra ở nhiều loại sản phẩm khác nhau. Chẳng hạn năm 2013 xảy ra đợt dư thừa thịt lợn trên diện rộng, năm 2015 đến lượt dư thừa hành tỏi, năm 2017 có đến ba vụ dư thừa hàng nông sản xảy ra liên tiếp gồm chuối, dưa hấu và lại là thịt lợn. Còn đầu năm nay, chỉ mới sau Tết Nguyên Đán đã lùm xùm vụ việc người dân phải đổ bỏ hàng ngàn tấn củ cải vì không bán được hàng. Điều đáng nói là sau mỗi lần xảy ra tình trạng dư thừa nói trên, xã hội và thậm chí Chính phủ phải huy động hệ thống chính trị vào cuộc để kêu gọi tinh thần tương thân tương ái nhằm “giải cứu”, hay nói một cách nôm na là kêu gọi người tiêu dùng “mua giúp” số sản phẩm nông sản ế thừa này. Nếu sự cố xảy ra với người nông dân thuộc loại bất khả kháng như thiên tai địch họa thì câu chuyện lại đi một nhẽ, song các vụ thừa nông sản đến độ phải “giải cứu” như đã nêu lại không nằm trong trường hợp đó.

Ngày nay với sự chia sẻ thông tin cực kỳ nhanh chóng và hữu hiệu của mạng internet nên người ta có thể ngay lập tức biết rằng, chẳng hạn trong trường hợp dư thừa củ cải của nông dân hồi đầu năm nay, thì thực tế người nông dân đã thu hồi vốn từ lâu bởi củ cải được trồng mỗi năm 5 lứa trong 8 tháng với năng suất cao, không ít nông dân đã thu hoạch tiền tỉ từ việc trồng củ cải năm 2017 bởi theo đánh giá của Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT thì vụ mùa củ cải là vụ mùa thắng lợi, được giá, năng suất vụ đông tăng 10% so với năng suất các vụ trước, giá tăng khoảng 15% và thu nhập của nông dân tăng khoảng 20%.

Cũng trên thực tế, người tiêu dùng Việt Nam đã phải mua sản phẩm củ cải này với giá 25.000 đồng/kg ở thời điểm trước Tết, trong khi chỉ ở mức giá vào khoảng 3.500-4.000 đồng/kg là người sản xuất đã hòa vốn. Sở dĩ xảy ra tình trạng dư thừa là do các chủ vườn “găm hàng” chờ giá cao sau Tết bởi thường ở thời điểm sau Tết rau xanh cung cấp cho thành thị khá thiếu. Điều mà người trồng củ cải không tính đến là sau Tết Nguyên Đán, số chủng loại sản phẩm rau xanh năm nay phong phú nên người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn. Những thông tin nói trên rõ ràng đã làm người tiêu dùng phải nghĩ lại khi quyết định có tham gia vào đợt “giải cứu” củ cải hiện nay hay không, với mức giá họ được khuyến cáo là từ 5.000 đồng/kg, có nơi hô hào mua giúp nông dân với giá 10.000 đồng/kg.

Không khó để nhận thấy người tiêu dùng trong nước đã bị đối xử thiếu công bằng khi mua sản phẩm nông sản Việt Nam. Họ đã phải mua với giá cao nhất ở thời điểm sản phẩm ấy bán chạy (hoặc thậm chí còn không thể mua sản phẩm loại tốt nhất do chúng dành cho xuất khẩu), đồng thời lại được kêu gọi mua sản phẩm ấy với giá không hề thấp khi chúng bị ế thừa. Khi cả xã hội và các cơ quan chức năng đều khuyến cáo người tiêu dùng Việt Nam phải “thông minh hơn” thì dường như việc yêu cầu họ “giải cứu” sản phẩm nông sản ế thừa trở nên mâu thuẫn với chính khuyến cáo ấy.

Ở một góc nhìn khác, Việt Nam là một quốc gia mạnh về nông nghiệp với hầu hết mặt hàng nông nghiệp đã tham gia xuất khẩu. Thế nên khi sản phẩm nông sản trở thành rẻ rúng đến mức phải “giải cứu binh nhì”, còn người tiêu dùng trong nước bị đối xử một cách thiếu tôn trọng thì ngành nông nghiệp đang có vấn đề cần phải thay đổi. Chẳng cần là chuyên gia cũng có thể thấy cứ cái gì bán chạy mà đua nhau sản xuất bất chấp nhu cầu của thị trường thì ế thừa là lẽ đương nhiên, và việc ế thừa cần phải là bài học để rút kinh nghiệm xương máu chứ không thể cứ giải cứu mãi được. Sản phẩm mà mãi là “binh nhì” thì thẳng thắn mà nói là còn lâu mới làm chủ được ở thị trường trong nước, nói gì đến vươn ra thế giới. Chúng ta cứ mải mê công nghiệp hóa để nền nông nghiệp nghìn đời nay cứ “được mùa thì rớt giá”, tuy nhiên, thực tế đó là quy luật cung cầu tự nhiên, bởi nhìn ra thế giới cứ nước nào bảo hộ nông nghiệp bù giá cho người nông dân như châu Âu hay Nhật Bản đều cho thấy tính cạnh tranh không cao.

Với những người nông dân biết vật lộn với thị trường để sống được, sống tốt, mấy khi họ dành thời gian dài mồm ra mà “kêu cứu”.


Quang Minh