Khi những Ông Táo về giời: niềm vui bất ngờ lúc đầu xuân



Khi những Ông Táo về giời: niềm vui bất ngờ lúc đầu xuân

Phạm Bích San 13:48 11/2/2013

Hăm ba ông táo dạo chơi xuân, Đội mũ đi hia quên mặc quần. (Thơ cũ ngày xưa)

Đã mười năm rồi, người Việt mình ngày Tết ngóng chờ mục ti vi Ông Táo về giời báo cáo với Ngọc Hoàng những gì đã xảy ra trong một năm tại cái thế giới trần tục mỗi ngày một nực cười hơn của chúng ta. Càng ngày người ta càng háo hức với tiết mục này hơn, mà năm nay thì sự háo hức lên cao độ, dù rằng có lẽ nó không hẳn đã hay hơn so với những buổi trình làng đầu tiên mười năm trước. Đơn giản vì vẫn là những người nghệ sỹ đó, cùng cách tư duy đó thôi. Có sắc sảo hơn cũng như chín hơn, nhưng vẫn là họ.
 
Vậy thì vì sao người dân ngày càng quan tâm đến chương trình Táo quân?
 
Đầu tiên thì có lẽ là vì những lĩnh vực mà các ông táo phụ trách được lên báo cáo với đức Ngọc Hoàng cao cả, mà nghệ sỹ Chí Trung- Táo Giao thông- có lúc bỗ bã năm ngoái đã phải hô lên một cách thân mật thần tình: anh Hoàng ơi, đều là những lĩnh vực có nhiều chuyện dị thường theo cách hiểu thông thường. Nhất là trong năm Nhâm Thìn vừa qua. Bốn ông táo năm nay: Kinh tế, Giao thông, Văn hoá Giáo dục và Dân sinh đã tổng hợp những gì mà mỗi người chúng ta đang lo nghĩ: việc làm ăn quá khó khăn với hàng trăm nghìn doanh nghiệp đóng cửa và có lẽ hàng triệu người không có việc làm, giao thông không giải quyết được ùn tắc bao nhiêu trong khi nhữmg khoản phí, cả hợp ý lẫn vô lý, cứ nảy sinh tới tấp theo mỗi đoạn đường ta đi. Còn y tế và giáo dục và đời sống thì khỏi phải nói: có ai mà không phải cầm sẵn phong bì khi đi đến bất cứ nơi nào ở chốn công quyền  có liên quan, vốn sinh ra và đã nhận kha khá lương để giải quyết các sự dân cần, nhưng chẳng mấy khi giải quyết được.
 
 Nên khi báo cáo cho Ngọc hoàng, một nhân vật vừa trừu tượng lại vừa không trừu tượng chút nào, quả là các ông táo đã cập nhật được đâu đó những gì mà nhiều người dân muốn nói ra, nhưng không biết nói ở chỗ nào. Có lẽ sự hài hước đầu tiên là ở đó chăng khi người Việt chúng ta được phép, xét về nguyên tắc, thể hiện tất cả những nguyện vọng mà một người đang sống phải có, nhưng lại không có chỗ để thể hiện những điều đó bằng lời nói. Có lẽ vì giá đất của chúng ta quá đắt nên không thể nào có chỗ như công viên Hyde Park ở London nước Anh, nơi chủ nhật hàng tuần người dân Anh đến đó để nói về tất cả những gì họ suy nghĩ về các chính sách. Nay thì chúng ta có tiết mục Táo quân để mọi người cùng cười với nhau. Một cách bình luận chính sách nhẹ nhàng, nhưng đủ để những ai có quan tâm đến đất nước phải suy ngẫm, và mong chờ được giải quyết.
 
Tài nghệ của các bậc danh hài thành danh, mà lại cùng ngồi với nhau trong một chương trình là điều hiếm có ở Việt Nam, nơi các nghệ sỹ thường chẳng mấy ai chịu ai, chính là cái làm người ta trông đợi. Những vấn đề được các Táo quân báo cáo đều đủ độ nhạy cảm khiến người xem thấy giải toả được chút nỗi lòng, lại thật là hài hước qua cách trình bày của các nghệ sỹ lớn. Những bất cập chính sách đã được nói lên một cách gọn ghẽ, kiểu như Táo Kinh tế làu bàu rằng nếu Táo biết tính thì đã làm kinh tế tốt đến đâu rồi! Thật thế chăng khi các nhà kinh tế của chúng ta ra chính sách điều tiết thị trường nhưng lại chưa từng làm việc trong nền kinh tế thị trường. Hay Táo Giao thông đã từng cam kết từ chức nếu không giải quyết được ùn tắc giao thông, nhưng nay xin phải ngồi lại để tiếp tục giải quyết cái việc mình đã không thể giải quyết. Và có lẽ các vấn đề đặt ra sẽ không thể nào giải quyết được chừng nào ông Táo đó vẫn còn ngồi để giải quyết, ai cũng hiểu như vậy.
 
Tính hài hước cao độ được đẩy lên chính là ở chỗ đó: mâu thuẫn được nâng lên, người xem trông đợi sẽ được giải quyết theo cái lý thông thường, và đã được giải quyết theo cách đúng là giời ơi...khiến người ta phải cả cười. Vì sự phi lý của giải pháp lẫn cả sự ngây thơ của chính mình khi đã quá trông đợi. Để rồi sau đó lắng đọng lại một cái gì đó khá là suy ngẫm về khả năng thực của ông Táo, cùng khả năng phi thực của vị Ngọc Hoàng, do một nghệ sỹ, trái với thông lệ chung, có tướng mạo khá ấn tượng thủ vai. Có lẽ Ngọc Hoàng “xấu xí” thực như thế chăng? Buồn cười quá đi mất. Tiếng cười cứ thế bùng ra, bức xúc có lẽ cũng được xả ra..., nhưng nghĩ suy thì còn lại.
 
Nhưng có lẽ người ta năm nay trông đợi ở tiết mục ông Táo về giời này còn ở chỗ, trước đêm Giao Thừa đã có nhiều tiếng đồn trong dư luận rằng tiết mục Táo năm nay có vấn đề, rằng có thể Bộ Văn hoá sẽ không cấp phép cho tiết mục được công chiếu. Ở nước mình có cái lạ là cứ cái gì được đồn là có vấn đề, thì người ta càng kéo đến xem. Như đổ thêm sức nóng cho mục Táo quân năm nay là những thông tin rỉ rả tuồn ra trước Tết rằng có nhiều cảnh dị lắm, kiểu như việc chuyển đổi giới tính giữa Nam Tào và Bắc Đẩu làm nảy sinh ra một món “Đẩu pín” chẳng hạn, rằng công văn trao đi đổi lại giữa Đài Truyền hình và Bộ Văn hoá được bàn đến úp úp mở mở qua thông tin đại chúng. Thêm nữa, lại có chuyện Xuân Bắc và Tự Long kiện công ty nào đó “ăn cắp” tiểu phẩm để tung ra các đĩa về Táo quân, rồi thì cơ quan công an phải vào cuộc...
 
Tóm lại buổi công chiếu Táo quân năm nay đã hội đủ các màn giật gân, các chiêu PR sâu sắc lẫn chẳng sâu sắc gì mấy. Nhưng được cái những chiêu trò đó rất phù hợp với xã hội chúng ta vốn đang không được thông tin đầy đủ nên các tin đồn có đất tồn tại. Và thế là hút hàng. Và thế là toàn xã hội trông đợi ở cuộc biểu diễn cuối năm của các bậc danh hài.
 
Dẫu sao thì chương trình cũng đã thành công khi đủ thoả mãn người xem bằng những tràng cười vui vẻ. Còn các nghệ sỹ thì cũng đã bình an về nhà để tiếp tục công việc thường nhật kiếm sống hàng ngày của mình.
Mỗi năm chỉ có một lần thôi mà.
 
Thế mới thấy rằng người Việt Nam mình thật dễ thương với nụ cười luôn thường trực trên môi. Và họ cũng rất dễ thương khi có một niềm tin mãnh liệt rằng trần sao âm vậy, hạ giới thế nào thiên đình thế nấy. Nên khi họ xem các chuyện Táo quân lại cứ tưởng tượng được đủ mọi chuyện cả một năm tích lại. Và họ cũng thực lòng mong mỏi rằng mọi bức xúc tích lại cũng sẽ được giải quyết êm gọn như khi Ngọc Hoàng năm nay kết luận, cũng đại khái như mọi năm, rằng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng phấn đấu để cho một năm mới  tốt hơn. Như những gì chúng ta vẫn trông đợi ở các ông Táo.
 
Người ta đón xem Táo quân về giời trên ti vi để được cười, để được một chút an ủi trong lòng, để tự hài lòng về mình khi thấy mình còn có thể cười được trước những thách thức ngày càng khắc nghiệt của cuộc sống. Tại sao không?
 
Cám ơn các ông Táo!
 
 

Phạm Bích San

Từ Khóa :