Khi lời hứa chính sách mang lại kết quả vô tri



Khi lời hứa chính sách mang lại kết quả vô tri

Nguyễn Minh 8:7 26/3/2017

Bà Helen Beristain ở bang Indiana là một trong những người bầu cho Trump vì tin rằng: chính sách đối với người nhập cư trong các bài diễn văn hùng hồn cùng các tính từ cực mạnh sẽ giúp đuổi được bọn tội phạm, buôn ma túy ở Mexico ra khỏi nơi bà sống. Ngày 24/3, chồng bà, một người Mexico trụ cột kinh tế gia đình và đang làm ăn phát đạt nhờ cửa hàng bán bò bít tết rất ngon, buồn thay, lại nằm trong diện bị trục xuất.

 
Năm 2000, chồng bà trong một lần đi thăm thác Niagra đã bị phát hiện nhập cư bất hợp pháp nhưng nhờ vợ đang có thai mà ông được phép ở lại với điều kiện phải trình diện cơ quan địa phương hằng năm để được tham gia vào danh sách xin thị thực. Trong thời gian đó, ông vẫn được cấp bằng lái xe, có giấy phép kinh doanh.
 
Tháng 2 vừa qua, trong đợt trình diện thường kỳ, chồng bà Beristain đã bị bắt theo chính sách “quét sạch dân nhập cư không giấy tờ” của Tổng thống Trump. Theo kế hoạch, 24/3, chồng bà bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Con cái mếu máo mất cha. Vợ rạc mặt trông cửa hàng với các hy vọng mong manh cơ quan di trú sẽ xét lại trường hợp này. Bởi, chồng bà là một người nhập cư lương thiện cơ mà. Nhưng biết làm sao, pháp luật là trên hết. Luật đã ban, cảnh sát, nhân viên di trú cứ vậy mà chấp hành. Xin tạm biệt các ngoại lệ được bảo vệ bởi các chính sách nhân văn đã từng có ở các đời Tổng thống trước.
 
 
Rồi đến năm 2018, với đề xuất chi tiêu ngân sách mới của Tổng thống mới, các khoản hỗ trợ cho chương trình trông trẻ con sau giờ học (giúp bố mẹ đi làm thêm hoặc không về kịp vì tắc đường, hoặc không có xe ôtô mà phải đi xe buýt rất phổ biến ở Mỹ); chương trình hỗ trợ tình nguyện viên mang thức ăn cho người đi xe lăn bị cắt giảm thì nghĩa là các đối tượng yếu thế - già, nghèo, bệnh tật - sẽ có cuộc sống căng thẳng hơn. Ngoài ra còn có các khoản cắt giảm khác liên quan đến nghiên cứu vũ trụ, phát triển nghệ thuật với niềm tin: nước Mỹ giờ không viển vông mộng mơ nữa. Thay vào đó toàn bộ trọng tâm được chuyển vào để xây tường và đóng tàu chiến với mục đích thu hút nhân công lao động cơ bản và làm sáng rỡ lên cái lý tưởng: nước Mỹ trên hết, xây tường thành và tàu chiến là để bảo vệ an ninh quốc gia...
 
Trong số những người đi xe lăn rồi những cha mẹ đang có con độ tuổi đi học có bao nhiều người bầu cho Trump và họ có nghĩ về những tác động từ chính sách ưu tiên cho một khái niệm siêu hình - “người Mỹ” - trong khi bản thân họ và con cái họ lại thực thể hiện hữu trong cái siêu hình đó bị ảnh hưởng, thậm chí biến thành bi kịch như số phận Helen Beristain?
 
“Lợi ích quốc gia”, “nhân dân là nhất” luôn là khẩu ngữ của các chính trị gia – những người thường bị liệt vào diện bị hoài nghi. Nhưng có lẽ, chính các nhà đầu cơ mới là người hiểu nhất và tận dụng tối đa nhất những ảo giác về nhãn hiệu này. Nếu như chính trị gia còn lo chịu trách nhiệm cho chính sách mà họ vận động (hay cái danh) thì ngược lại, doanh nhân quan tâm đến lợi ích mà chính sách đó mang đến cho sản phẩm họ bán. Cụ thể, sản phẩm mà Tổng thống đương nhiệm Mỹ đang bán là: “Người Mỹ” - Nước Mỹ trên hết. Trong khẩu hiệu có nội hàm rộng này, những người nằm trong đầu danh sách “trên hết” chính là câu lạc bộ nội các các nhà đầu cơ giàu nhất trong lịch sử nước Mỹ.
 
Nhưng cũng không trách được Beristain, người cả tin rằng mình nằm trong danh sách ưu tiên của Tổng thống. Bà cũng như rất nhiều người dân cần lao Mỹ tin rằng sẽ có được cuộc sống bình yên sau khi các công chức quét sạch tất cả những kẻ tình nghi tội phạm không có quốc tịch Mỹ. Rất nhanh. Rất gọn. Mà ở cấp độ thấp hơn, dễ hiểu hơn dành cho người Việt là chính sách dọn sạch vỉa hè để “ưu tiên người đi bộ”.
 
Trong khi đó, những thứ cần nhiều thời gian để giảm tội phạm chính là xây dựng một cộng đồng gắn bó, nhân văn không bị xé banh bởi các dự án bất động sản. Ngăn chặn các kỳ thị chủng tộc, giáo dục công cộng, hỗ trợ người đi xe lăn, giúp bố mẹ trông con chính là một trong những chính sách gắn kết cộng đồng mà phải mất hơn 8 năm nhiệm kỳ một đời Tổng thống mới thấy được, đặc biệt là ở cấp độ dân số lớn, đa dạng, phức tạp như nước Mỹ.
 
Cái đáng tiếc là ekip lãnh đạo mới đang chủ động xóa bỏ đi những chính sách lâu bền để thay vào các chính sách thô bạo nhưng được cái mang đến hiệu quả tức thời và ta có thể thấy một vài trường hợp nham nhở không khác gì mặt tiền tam cấp quận 1, TP.HCM vậy. Và cũng dễ hiểu khi nhiều người tin rằng kết quả nhanh đó là đúng. Nên họ dễ dàng vỗ tay, dễ dàng tiền hô hậu ủng, trong khi thứ nó có thể biến tướng vào các chính sách khác nhau để một ngày biến bạn thành một nạn nhân của chính lá phiếu mình bầu
 

Nguyễn Minh