Khi con người được định giá bằng trang phục



Khi con người được định giá bằng trang phục

Du Du 17:55 11/3/2016

- Con có biết tại sao đội Yankees luôn thắng không, Frank? - Vì họ có Mickey Mantle? - Không, vì các đội khác luôn mất tập trung vào quần áo của họ.

Xem Catch Me If You Can (Hãy bắt tôi nếu có thể), nhiều người sẽ cảm thán trước trí thông minh của Frank Abognale Jr. do Leonardo di Caprio thủ vai và hồi hộp xem anh chàng thoát khỏi sự truy đuổi của FBI thế nào, làm giả ngân phiếu tài tình đến đâu. Nhưng xem phim, tôi không ấn tượng bởi khả năng làm giả của Frank, mà ở sự tinh tế trong từng bộ trang phục.
 
Như người cha dạy người con, Catch Me If You Can của đạo diễn Steven Speilberg đã khám phá một thực tế của con người: Chúng ta luôn tin vào điều mình nhìn thấy, và gán giá trị cho mỗi hình ảnh đó. Hình ảnh thậm chí có sức mạnh to lớn hơn cả âm thanh.
 
Trong phim, Leonardo di Caprio - cậu nhóc Frank - có thể trở thành tay lừa đảo sành sỏi chính là khai thác trên nguyên lý này: sự chấp nhận mù quáng của con người vào hình ảnh đẹp đẽ tuyệt vời mà họ nhìn thấy. Đó là lý do vì sao chúng ta yêu các ngôi sao, đó là lý do vì sao các thiếu nữ nghiêng ngả trước hotboy, thầm ghen tị với hotgirl, đó là lý do vì sao chúng ta yêu những kẻ “khác biệt” trong hệ thống, mà quên mất rằng, họ cũng đứng trong hệ thống đó, đó là lý do vì sao xảy ra khủng hoảng 2007-2008 và trò Bán khống ngoạn mục.
 
Trở lại với Catch Me If You Can, ai cũng rõ Leonardo di Caprio vào vai Frank Abognale Jr. – một chuyên gia lừa đảo từ khi còn chưa đủ tuổi vị thành niên, và sống trong những năm 1960 ở nước Mỹ, một thập kỷ “chao đảo”, với sự “lật lọng” về thời trang, âm nhạc, thuốc, tình dục, giáo dục, cuộc đua mã lực trên những chiếc xe, các vụ ám sát, các cuộc đấu tranh dân chủ… Một cậu nhóc “hận chính phủ”, cho rằng chính những kẻ “phía trên”, các tay ngân hàng đã phá vỡ hạnh phúc gia đình cậu, cậu trả thù bằng cách bòn rút tiền từ chính hệ thống kệch cỡm, luôn định nghĩa giá trị con người dựa trên bộ quần áo họ mặc đó. Cậu đóng giả đủ hạng người “tầng lớp cao” trong xã hội, từ giáo viên, phi công, bác sĩ, luật sư… Cậu gian lận được hàng triệu USD, thậm chí suýt nữa cưới được một tiểu thư “tóc vàng hoe”. Vì sao? Bởi vì cô nàng tin cậu là bác sĩ.
 
 
Trang phục của Frank/Leo suốt cả bộ phim đã minh họa cho quyền lực đó. Một gã trai tuềnh toàng bước vào ngân hàng, với tờ ngân phiếu làm giả hoàn hảo, nhưng không rút được tiền. Lúc sau, vẫn tay ngân hàng hợm hĩnh đó, vẫn gã trai đó, nhưng giờ gã khoác trên người trang phục phi công của một hãng bay lớn - được thiết kế bởi Mary Zophres, gã được đón niềm nở và rút tiền nhanh chóng. Gã sải bước trong sân bay, bao nhiêu ánh mắt nhìn gã ngưỡng mộ và tôn trọng. Xung quanh gã là các cô nàng tiếp viên đặc trưng của những năm 60: tóc uốn lượn đỏm dáng, giày cao gót và đồng phục bó sát làm nổi bật từng đường cong quyến rũ. Trang phục đó là niềm kiêu hãnh của giới hàng không nói riêng, và tầng lớp “trên” nói chung, còn với Frank, sự kiêu hãnh của họ là một nơi ẩn trú tuyệt vời. Chẳng phải, ngay cả tay “cớm” FBI - chuyên gia của lĩnh vực lừa đảo tài chính - cũng bị “cậu nhóc” cho một vố bởi nhờ bộ trang phục?
 
Nhân viên Carl Hanratty do Tom Hanks thủ vai
 
Không chỉ trong những cảnh lừa đảo, trước khi trở thành trợ lý phi công, Frank xuất hiện từ đầu bộ phim với tư cách một cậu học trò đang mắc kẹt trong vụ ly dị của cha mẹ. Sự tổn thương được phản ánh trực quan thông qua bộ trang phục mờ nhạt, buồn tẻ, màu sắc ảm đạm cho đến khi cậu bắt đầu “bước ngoặt”. Rơi càng sâu vào thế giới dối trá, những bộ quần áo khi “không làm nhiệm vụ” ngày càng rực rỡ, hoạt bát tăng dần cùng độ tự tin của cậu. Quần trắng, áo sơ mi xanh sáng màu, cặp kính râm hiệu Wayfarer gọng cam nổi bật. Cậu trở thành một người mà bất kỳ một gã trai trẻ nào đều muốn mình trong hình ảnh ấy, một tủ quần áo sang trọng và những chiếc xe hơi đắt tiền.
 
 
Điều thú vị là, trong bất kỳ nhân dạng nào, từ nghèo túng đến dân chơi, không thiếu các cô nàng xung quanh, quần áo thế nào thì các nàng thế đó. Với một cậu học sinh đơn thuần, đó là một cô nàng trốn học. Với phi công, đó là các nàng tiếp viên đồng phục xanh. Giả danh công tử, một cô gái làng chơi cao cấp. Trở thành bác sĩ, là cô nàng y tá ngẩn ngơ.
 
Và rồi, khi bộ phim càng lúc càng đi đến hồi kết, tủ quần áo của Frank cũng “biến sắc”, dự báo và thể hiện cuộc sống của cậu lại rẽ ngoặt. Bị bắt và vào tù, sự giàu có giờ đã được thay thế bằng “giẻ rách”, mái tóc dài rối bù cùng bộ quần áo phổ thông nhếch nhác.
 
 
Trang phục làm nên điều kỳ diệu và hấp dẫn cho bộ phim, vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà giải Thiết kế trang phục cũng vinh dự chiếm một tượng vàng Oscar danh giá.
 
Xem thêm:
 
 

Du Du

Từ Khóa :