Khi bất lực về chính sách, trào lưu cấm đoán lên ngôi



Khi bất lực về chính sách, trào lưu cấm đoán lên ngôi

Lục Kiếm 20:2 26/5/2017

Những tưởng “quản không được thì cấm” chỉ có ở Việt Nam, trước những quy định oái oăm, thể hiện rõ sự “hết cách” của không ít cơ quan quản lý. Giờ ngẫm lại mới thấy oan cho họ.

Ảnh: Marvel/ 20th Century Fox

Cách Việt Nam nửa vòng Trái Đất cũng một thứ quy định dạng “quản không được thì cấm” đã ra đời, dù sau đó đã bị đè bẹp nhanh chóng. Ấy là lệnh cấm người Hồi giáo. Thực ra chỉ là 7 nước Hồi giáo mà ở đó gia đình Trump không có lợi ích kinh doanh, theo NPR.

Cũng chưa có phần tử cực đoan nào đến từ các nước này bị xác định từng tiến hành vụ tấn công khủng bố gây tử vong ở Mỹ trong hai thập kỷ định mệnh. Những kẻ khủng bố trong vụ tấn công lịch sử 11/9/2001 đến từ Arab Saudi, Ai Cập, Li-băng, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Các nước này đều không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm của Trump, nhưng lại là nơi có dấu ấn kinh doanh đậm đà của gia đình Trump. Thậm chí, cô con gái Ivanka từng tiết lộ 4 nước mang lại nguồn lợi lớn nhất cho gia đình họ, trong đó có Arab Saudi - đồng minh thân cận của Mỹ ở Trung Đông.

Tất nhiên khi Tòa án vào cuộc, lệnh cấm này tạm thời bị đóng băng cho đến khi Đảng Cộng hòa thay được những thẩm phán tối cao của Đảng Dân chủ.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Một lần nữa, lệnh cấm này lại được khơi lại. Không phải trong chính quyền Trump, bởi Tổng thống đang bận công du làm ăn mà là trong một số nhà bình luận chỉ ra chắc nịch sau vụ khủng bố tại Manchester (Anh Quốc). Đại ý: Đấy, thấy chưa, cứ báng bổ Trump và lệnh cấm của ông ta, giờ thì lại có người chết đấy. Rồi “đá” cô ca sĩ rằng: Cứ ủng hộ Hồi giáo cho lắm vào, cứ ghét Trump đi, cứ phản đối lệnh cấm đi, giờ thì lãnh đủ.

Obama chưa hẳn đáng được ca ngợi hơn Trump. Ông ta có thể bị coi là quá bồ câu nhu mì. Ông ta cũng có những chính sách gây tranh cãi. Nhưng đó không phải là lý do để vỗ tay với Trump.

Ảnh: Reuters

Việc cấm cửa người Hồi giáo, đặc biệt nhằm vào một số quốc gia, đã đi ngược lại với những gì nước Mỹ từng tuyên bố. Đó là căn cứ để Tòa án bác bỏ vì cho rằng nó vi phạm Hiến pháp và nhân quyền. Liệu lệnh cấm có thể khiến những tay khủng bố chùn bước không? Không rõ. Nhưng có khả năng trong lớp giảng thánh chiến trực tuyến cho những cái đầu dễ bị nhồi nhét sẽ có ý: Đấy, bọn chúng rao giảng tự do, hòa bình, nhưng mang bom đến quê hương chúng ta, phân biệt đối xử với chúng ta. Theo Prospect Magazine, khi lên tiếng kêu gọi, Bin Laden thường nhấn mạnh chữ “nhục nhã”, ám chỉ người Hồi giáo hay bị phân biệt đối xử, đặc biệt trong cộng đồng phương Tây. Đây cũng được cho là nguyên nhân quan trọng lan tỏa chủ nghĩa khủng bố.

Không thiếu các bài viết về “gương người tốt - việc tốt” từ nhiều màu da, sắc tộc, tôn giáo khác nhau, nhưng lại vô cùng thiếu người Hồi giáo. Ngoài ra, theo Guardian, một phần tư những kẻ khủng bố (trong 80 vụ nằm trong nghiên cứu) theo học trường Tây. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp?

Khi nghĩ đến lệnh cấm và sự bài xích người Hồi giáo, tôi chợt nhớ đến việc người Việt Nam cũng bị phân biệt đối xử khi ra nước ngoài. Bởi có một nhóm người Việt Nam sang nước bạn là tìm cách cư trú bất hợp pháp, ăn cắp siêu thị, buôn lậu, trồng thuốc phiện… nên những người Việt Nam chân chính xin visa khó và lắm thủ tục nhiêu khê, nguy cơ bị “trả hàng” cao, đến “cửa khẩu” nước bạn rồi còn “được phỏng vấn” hoặc bị từ chối nhập cảnh. Trong khi đó, nếu có hộ chiếu “Tây”, đặc biệt các nước phát triển, đi lại cực kỳ dễ dàng và thủ tục nhanh chóng.

Những lúc như vậy, hẳn người Việt khó chịu và càu nhàu ghê lắm. Nhưng nếu các nước ban hành lệnh cấm người Việt, hẳn cũng chẳng mấy ai hùng hồn vỗ tay ca ngợi, như từ sau vụ khủng bố Manchester vừa qua cả.

Ảnh: Youtube

Khủng bố là điều khủng khiếp. Nhưng khi “quản không được thì cấm”, liệu có phải đó là tín hiệu đã hết cách với khủng bố? Những lời ca ngợi có cánh người Pháp vẫn lạc quan, yêu đời, bình thản với người Hồi chân chính sau những chuỗi sự kiện Paris, Nice… đi đâu cả rồi?

Theo Guardian, cách dùng từ “con sói đơn độc” (lone wolf), cả trong vụ Manchester, đang khiến chúng ta đánh giá sai “địch thủ”. Các nghiên cứu cho thấy rất ít “con sói đơn độc” có tư tưởng cực đoan, chuẩn bị tấn công, mà người nhà, bạn bè không ai hay cả. Chính nguồn rò rỉ này đã giúp nhận diện 80% vụ khủng bố trong giai đoạn thai nghén. Do đó, nói không thể ngăn cản vụ tấn công từ trước do quá khó nắm bắt khá là phi lý. Chẳng hạn kẻ tiến hành vụ ở Berlin trước Giáng sinh đã có sự “rò rỉ” từ trước. Nhưng những lần cố gắng trục xuất gã bị thất bại, mà theo Guardian là hệ quả của hệ thống quan liêu, thiếu nguồn lực và hồ sơ kém. Chắc chắn, “con sói đơn độc” không xuất hiện và rón rén từ trong “chân không”.


Lục Kiếm