Khi bà nội vùng lên

Khi bà nội vùng lên

Nam 13:31 14/5/2017

3 tháng sau khi lấy chồng, tôi mới về thăm mẹ, tôi kể cho mẹ nghe những chuyện tôi đã chịu đựng với anh chồng gia trưởng của mình ra sao. Mẹ cười vuốt tóc tôi rồi bắt đầu kể lúc xưa bà nội tôi hiền lành, chịu thương, chịu khó bao nhiêu thì ông nội khó tính, xét nét bấy nhiêu. Làm xoăn tóc một chút hay mặc quần ngắn trên gối… ông nội cũng không chịu. Nhưng tôi ngạc nhiên vì bà nội trong trí nhớ là một người rất đẹp và biết cách chăm chút cho bản thân. Bà lúc nào cũng xuất hiện vui vẻ, gọn gàng, còn ông thì lúc nào cũng khen bà đẹp làm đám con cháu nổi da gà. Sao thần kỳ vậy?

Mẹ nói để được như vậy, bà nội phải trải qua rất nhiều quá trình đấu tranh. Mẹ tôi vẫn còn nhớ những lần bà nội khóc thầm vì sự xét nét của ông. Ông tôi theo quan niệm truyền thống, chồng lo việc ngoài, vợ lo việc nhà, chồng phòng khách còn vợ thì nhà bếp, chồng bảo thì vợ nghe, không được cãi cho dù vô lý ra sao. Còn bà thì lúc nào cũng khắc sâu trong đầu câu nói của gia đình, phải luôn là người vợ biết lắng nghe, nhẫn nhịn thì gia đình mới yên ấm, đừng để chồng mình giận mà mất hạnh phúc gia đình.

Bà cứ thế nhẫn nhịn được tới lúc mẹ tôi về làm dâu, một người con dâu hiện đại. Thông thường giữa 2 thế hệ như vậy sẽ nảy sinh tranh cãi nhưng không những không tranh cãi, mà ngược lại rất hòa thuận. Mẹ tôi lắng nghe những câu chuyện của bà, lau nước mắt khi bà khóc vì nhớ lại ký ức. Mẹ cũng thử khuyên bà nhưng không thành. Bẵng một thời gian, cứ thấy bà chăm đọc báo, xem TV rồi ghi ghi chép chép, cả nhà ai cũng tò mò.

Và sáng hôm sau, cả nhà dáo dác đi kiếm vì không thấy bà đâu, lát sau thấy bà cùng mấy bác hàng xóm vừa đi vừa cười nói về nhà, hóa ra bà đi tập thể dục ngoài công viên. Ông giận định mắng thì bà cười rồi bỏ vào bếp. Đấy là mọi chuyện mới bắt đầu, tối hôm đó bà kéo mẹ ra đắp mặt nạ chung rồi còn hỏi cách dưỡng da. Sáng hôm sau thì đi tận chiều mới về, cả nhà ngả ngửa ra khi thấy bà tóc xoăn nhuộm nâu, tay chân sơn hồng, còn người thì diện bồ đầm xòe nhẹ. Ông thì giận đỏ bừng mặt và mắng bà, đó cũng là lần đầu tiên bà khóc và lớn tiếng với ông, nói ra tất cả những chịu đựng đã trải qua.

Hôm sau ông dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho bà, dẫn bà đi tập thể dục, ông bắt đầu nhẹ nhàng với bà hơn, chăm sóc cho bà hơn. Và nhất là ông bắt đầu khen ngợi bà nhiều hơn. Chuyện đó kéo dài cho đến lúc bà mất.

Câu chuyện của mẹ kết thúc, tôi tự nhìn lại chính mình và tự nhận ra rằng bà tôi thật mạnh mẽ, bà là minh chứng cho câu “Không bao giờ là quá muộn”. Tôi nhận ra xung quanh mình có rất nhiều người phụ nữ thích chịu đựng cho đến tận cùng, “vùng lên” đối với họ là một từ quá xa xỉ. Không biết họ có hạnh phúc không nhưng tôi tin bà nội tôi đã từng rất hạnh phúc.

Và bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu chiến dịch “Bà nội vùng lên”.


Nam

Từ Khóa :