Khám phá Slavutych - thành phố được sinh ra từ vụ nổ Chernobyl



Khám phá Slavutych - thành phố được sinh ra từ vụ nổ Chernobyl

Phương Linh 7:0 4/9/2019

Slavutych, thành phố thuộc Ukraine là khu vực tái định cư cho công nhân sống gần nhà máy Chernobyl. Tại đây, một tháp chuông đồng hồ khổng lồ được đặt ở giữa quảng trường trung tâm. Cứ mỗi giờ, tháp chuông lại ngân lên bài quốc ca của thành phố. Âm thanh vang lên đột ngột, xuyên qua sự im lặng và trống rỗng của không gian xung quanh. Đó cũng là “lời nhắc nhở” để mọi người nhớ về một thành phố ở miền bắc Ukraine vẫn đang… còn sống, dù trước đó rất nhiều người đã ra đi tại đây trong thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất mà thế giới từng trải qua.

Sau hậu quả của vụ nổ lò phản ứng, 45.000 người đã được sơ tán khi vùng Pripyat gần đó, từng là ốc đảo xanh và là mô hình thịnh vượng của Liên Xô lúc bấy giờ trở thành một thị trấn ma bị nhiễm phóng xạ.

Khi những người dân rời đi hết, Pripyat trở thành một thành phố chết vì không còn ai quay trở lại đây nữa.

Nhưng ngay cả sau thảm họa, nhà máy điện Chernobyl vẫn phải tiếp tục hoạt động. Ba lò phản ứng vẫn hoạt động. Ukraine bị phụ thuộc rất nhiều vào nhà máy điện hạt nhân trong nhiều năm sau đó. Có nghĩa là ngay chính tại khu đất này, những ngôi nhà mới cho các công nhân của nhà máy điện được xây dựng. Họ là những người cực kỳ quan trọng trong việc duy trì hoạt động của nhà máy.

Slavutych ra đời từ đó…

Sau thảm họa Chernobyl vào tháng 4 năm 1986, thành phố Slavutych ra đời

Khrystyna Belchenko, nhân viên làm việc trong bảo tàng lịch sử địa phương và nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cho biết: “Có ba tiêu chí chính để tạo ra thành phố này. Thứ nhất là nơi đây không vượt quá 50km so với nhà máy điện Chernobyl, thứ hai là quãng đường tới nhà máy điện đã có sẵn hệ thống đường ray xe lửa. Thứ ba là vùng đất này không bị ô nhiễm”.

Địa điểm giao thông được chọn là nhà ga xe lửa độc lập giữa một rừng thông rậm rạp. Công việc bắt đầu ngay khi quyết định được đưa ra vào mùa thu năm 1968. Thành phố mới bắt đầu được xây dựng. Sau sự huy động đáng kinh ngạc từ các nguồn lực xây dựng của Liên Xô, những người định cư đầu tiên đã đến vào tháng 10 năm 1988.

Thành phố mới là hiện thân của giấc mơ đô thị Xô viết. Thành phố được lên kế hoạch  xây dựng bằng 35 dự án từ tám nước cộng hòa Xô Viết.

Kính vạn hoa của các nền văn hóa

Slavutych được xây dựng như một thành phố “đi trước thời đại” bởi những bộ óc sáng giá được tập trung lại và tạo nên kế hoạch xây dựng thành phố.

Slavutych được chia thành các khu (kvartaly). Mỗi khu được đặt tên theo thủ đô của các nước cộng hòa đã xây dựng chúng. Mỗi nước cộng hòa phải cung cấp lực lượng lao động, vật liệu trong quá trình xây dựng. Điều này tạo ra một chiếc “kính vạn hoa” độc đáo về kiến trúc của các công trình. Mỗi khu vực đều xuất hiện dưới hình thức riêng biệt.

Phần lớn, các thiết kế tòa nhà được mượn từ các thành phố khác của Liên Xô vì công việc thiết kế không có nhiều thời gian để tạo ra điều gì đó mới mẻ.

Cư dân mới của thành phố đã có cơ hội chọn khu phố mà họ định cư. Ngay sau khi mở cửa vào cuối năm 1988, Slavutych đã là một “thành phố sống” với các tiêu chuẩn sống cao nhất ở Liên Xô thời đó.

Đây là những tài sản để lại từ người dân sơ tán khỏi Pripyat. Hiện những tài sản này được trưng bày trong bảo tàng Slavutych

Ngay cả bây giờ, việc đi bộ từ góc này thành phố tới góc kia cũng tạo ra cảm giác được… chu du tới tiểu bang khác. Khu phố Tbilisky có những cây thánh giá truyền thống của Gruzia trên ban công mỗi căn nhà. Khu phố Mitchevansky có kiến trúc từ những ngôi nhà màu hồng của Armenia được làm bằng đá tuff. Khu phố Bakinsky lấy cảm hứng từ Azerbaijan với các khu vực nướng đồ ăn ở khoảng giữa sân. Ngoài ra, ba quận được xây dựng ở các quốc gia Baltic luôn tự hào với thiết kế tối giản và cabin một tầng bằng gỗ.

Slavutych còn được thiết kế với làn đường dành riêng cho xe đạp, điều mà phần lớn các thành phố của Ukraine vẫn chưa có.

Học cách thích nghi

Tuy nhiên, những điều gây thu hút ở Slavutych không dành cho tất cả mọi người. Quá trình tái định cư không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Tatyana Kuznetsova, một cư dân sống ở đây cho biết: “Trong năm đầu tiên sống ở đây, tôi đã từng rất ghét Slavutych và muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt”.

Cảm giác của Tatyana khá điển hình và có điểm chung với nhiều cư dân hiện tại của thành phố.

“Tôi vẫn nhớ vào ngày 26/ 4/1986, đó là một ngày khá ấm áp, thậm chí còn hơi nóng. Khi chúng tôi tới trường, các giáo viên nói với chúng tôi phải đóng chặt tất cả các cửa sổ. Học sinh không được phép ra ngoài hoặc mở toang cửa như mọi khi. Lúc đó, chúng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không ai nói rõ lý do cho chúng tôi biết cả”, Tatyana (khi đó mới 11 tuổi) đã chia sẻ về kỉ niệm ngày vụ nổ Chernobyl xảy ra.

Tatyana Kuznetsova, cư dân ở Pripyat, khi đó mới 11 tuổi

Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ sẽ rời đi vài ba ngày thôi nên không đóng gói và mang theo nhiều hành lý. Ít ai ngờ rằng họ không có cơ hội lấy lại và trông thấy đồ đạc của mình nữa.

Tatyana chia sẻ trong nước mắt: “Tôi đã có 12 bản thu âm những câu chuyện cổ tích mà chúng tôi đã mua ở Krasnoyarsk và một bộ sưu tập đồ chơi tuyệt vời. Nhưng tôi đã mất những thứ này vĩnh viễn”.

Lúc đầu, gia đình cô định cư tại Chisinau ở Moldova, một trong nhiều thành phố của Liên Xô, nơi đã có quyết định tặng nhà cho những người di tản khỏi Pripyat.

Nhưng do công việc của cha Tatyana vẫn liên quan tới Chernobyl nên gia đình đã trở lại Ukraine vào năm 1990. Họ được chuyển đến một khu Slavutych mới được xây dựng.

“Khi lần đầu tiên đến Slavutych, tôi cảm thấy dễ chịu vì tôi luôn mong ước được quay trở lại đây”. Tuy nhiên, cô không mong muốn được nhìn thấy một thành phố mới mà muốn quay trở lại khu vực nhà cũ ở Pripyat vì nơi đó đã gợi cho Tatyana cảm giác thân thiết.

Tượng đài tưởng nhớ những người đã chết trong thảm họa Chernobyl

Ngày nay, Pripyat là một trong những thị trấn ma nổi tiếng nhất thế giới, thu hút khách du lịch với những tòa nhà bị bỏ hoang, đóng băng đúng vào ngày di tản. Sê ri phim truyền hình HBO “Chernobyl” gần đây cũng giúp cho lượng khách đến tham quan tăng đột biến.

Tượng đài trong thành phố Slavutych, nơi ghi tên các quốc gia Liên Xô đã cùng nhau xây dựng thành phố

Các căn hộ trống rỗng, những cửa hàng, đường phố im tiếng người tại Pripyat là một lời nhắc nhở về thảm họa Chernobyl nghiệt ngã, Tatyana đã nói về khu nhà cũ của mình bằng giọng nói ấm áp…

Về nhà

Thảm kịch ở Chernobyl đã lấy đi tuổi thơ của Tatyana Kuznetsova. Nỗi đau của sự mất mát này vẫn còn vang vọng hàng thập kỉ sau đó.

Trong chuyến thăm Pripyat lần đầu tiên năm 1992 với cha mình, Tatyana chỉ có 15 phút đứng tại quảng trường trung tâm.

“Việc trở về gợi cho tôi những cảm xúc phức tạp. Nhưng tôi không thể cưỡng lại cơ hội được đi bộ trên đường phố yêu dấu của mình một lần nữa”.

“Cảm giác ấy giống như việc bạn gặp lại một người quen cũ nhưng  đã lâu không trông thấy nhau trong một thời gian dài. Bạn nhận ra những đặc điểm của người bạn này, nhưng bạn hiểu rằng người bạn đó đã thay đổi và già đi. Đó không phải là con người mà bạn từng quen biết nữa”.

Năm 1993, Tatyana trở lại Pripyat một lần nữa, lần này là cùng với mẹ cô. Họ được phép lên thăm căn hộ cũ của mình.

“Chúng tôi lên tầng 8, đứng trước cánh cửa nhà mình. Lúc đó, cảm giác như được nối giữa hiện tại và quá khứ. Tôi hiểu rằng đằng sau cánh cửa đó là những gì đáng lẽ phải có ở 7 năm trước”.

Nhưng cô ấy đã không mở toang cánh cửa. Điều đó quá đau đớn và đáng sợ.

Kể từ đó, Tatyana đã thường xuyên ghé thăm Pripyat. “Khi tôi đến đó, tôi không thể hiểu tại sao cứ mỗi năm, Pripyat trở nên tối tăm và tồi tệ hơi. Đặt chân tới nơi cũ, tôi có cảm giác như bị rắc muối lên vết thương đã được chữa lành”.

“Nhưng thành phố bị bỏ hoang này vẫn… dụ dỗ tôi”, Tatyana cho biết. “Khi tôi đến đó, tôi không muốn đi đâu cả. Có một sự thôi thúc mạnh mẽ luôn khiến tôi quay trở lại đây”.

Thành phố mới

Nỗi ám ảnh của Tatyana với ngôi nhà cũ dường như rất giống với nhiều người đang sống tại Slavutych. Cái bóng của Pripyat luôn sống trong trái tim và tâm trí họ, bất chấp sự hấp dẫn của thành phố mới.

Với nhiều người, cuộc sống mới ở Slavutych trùng hợp với sự sụp đổ của Liên Xô và sự ngừng hoạt động của lò hạt nhân còn lại của Chernobyl vào tháng 12 năm 2000.

Cho đến thời điểm đó, nhà máy điện hạt nhân vẫn là nơi làm việc chính của hầu hết 25.000 cư dân thành phố.

“Có những cuộc biểu tình trên đường phố. Những công nhân đã cống hiến cả cuộc đời của họ cho Chernobyl không thể hiểu tại sao nó phải bị đóng cửa”, Tatyana cho biết.

Qua một đêm, Slavutych đi từ một thành phố vệ tinh cho nhà máy điện Chernobyl đến một thị trấn hậu Xô Viết đang cố gắng tìm được vị trí và mục đích của nó trong cuộc khủng hoảng, tàn phá ở Ukraine.

Tetyana Boyko, người đứng đầu bộ phận thông tin trong hội đồng thành phố cho biết: “Hiện tại, thành phố đang phấn đấu để trở thành một trung tâm cởi mở, đổi mới, sáng tạo nghệ thuật. Slavutych là một thành phố của những ý tưởng mới mẻ. Tôi rất thích thương hiệu của thành phố này.

Thành phố đang làm mới chính nó. Slavutych là nơi có tỉ lệ sinh sản cao nhất ở Ukraine và có tuổi trung bình trẻ nhất trong cả nước. Dường như mọi người luôn muốn sống ở đây.

Slavutych tổ chức các sự kiện nghệ thuật hàng năm, trong số đó có sự kiện liên hoan phim quốc tế.

Người ta nhìn thấy trẻ em ở khắp mọi nơi tại Slavutych, hứa hẹn một tương lai tươi sáng…


Phương Linh

Theo CNN