Hội chứng “startup trẻ trâu”


Hội chứng “startup trẻ trâu”

Lục Kiếm 0:0 20/9/2017

Thời trẻ nổi loạn, startup thành công, rồi ngã đau đớn. Đó là hiện tượng có thể thấy trong không ít các nhà sáng lập, doanh nhân startup.

Năm 2015, Martin Shkreli - CEO của Công ty dược phẩm Turing Pharmaceuticals - đã trở thành một trong những CEO nổi tiếng nhất bởi cú sốc gần như chưa từng có trong lịch sử ngành dược: tăng giá thuốc lên đến 5.000%. Nay thì anh ta đang chờ bị kết án. Ảnh: CNBC

Thiên tài thường lập dị, có thể gặp không ít rắc rối, đôi khi hơi cô độc. Tuy nhiên, Martin Shkreli, người sáng lập một công ty dược phẩm gây chấn động cả thế giới, càng đặc biệt chán nản. Anh ta đã bị đưa đến nhà tù vào hôm 13/9, chờ đợi ngày bị kết án lại với tội danh lừa đảo.

Shkreli là mẫu nhân vật kinh điển. Anh ta thực sự tách biệt. Những người bạn học nói thời còn đi học, anh ta thường chỉ ru rú chơi cờ và chơi guitar trong một ban nhạc, phớt lờ mọi thứ khác.

Hóa ra, không phải nhà sáng lập nào cũng tuổi trẻ tài cao, phá vỡ giới hạn hay thay đổi cuộc sống. Họ là thiên tài trong công việc, nhưng lại là mớ bòng bong của xã hội.

Theo các nhà kinh tế Ross Levine và Yona Rubinstein, những người có xu hướng trở thành doanh nhân không chỉ có sự tự kiêu (nói khó nghe là “tự kỷ”, đánh giá bản thân quá vượt trội người khác), họ còn có nhiều khả năng tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hơn hẳn những người khác: sử dụng chất cấm, bỏ học, thậm chí phản xã hội như trộm cướp, táy máy ăn cắp hàng hóa dưới 50 USD.

Từ những rắc rối của Shkreli, và cả những doanh nhân tai tiếng như Travis Kalanick (cựu CEO Uber), Parker Conrad (người sáng lập và là CEO bị lật đổ của công ty phần mềm nhân sự trị giá hàng tỷ USD Zenefits), câu hỏi đặt ra là: Liệu khi người trẻ phá luật không chỉ gia tăng khả năng thành công của họ, mà còn cả sự sụp đổ của họ?

Travis Kalanick, cựu CEO Uber, một nhà lãnh đạo siêu rắc rối. Ảnh: Fortune

Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi những kẻ nổi loạn như Kalanick - người đã tự hào là một trong số các “hải tặc” chia sẻ tập tin ngang hàng phi pháp đầu tiên khi còn ở tuổi đôi mươi - sẽ trở thành một doanh nhân đột phá. Phá trật tự rồi thiết lập một trật tự mới. Giáo sư Levine cho biết: Những bộ não thích phá vỡ quy tắc thường quá tập trung vào “Tôi có thể làm tốt hơn” rồi dẫn đến phá vỡ cả các quy tắc thông thường.

Vấn đề là, xã hội khó chấp nhận việc những quy tắc cơ bản bị phá vỡ.

Laurence Steinberg, Giáo sư Đại học Temple và là chuyên gia về tâm lý thanh thiếu niên, cho rằng đây là một hiện tượng “thoái hóa đạo đức” (moral disengagement - khác với cách hiểu thông thường là biết sai còn cố phạm) hay xu hướng tự huyễn, trong đó mọi người thường hợp lý hóa cho những hành vi trái nguyên tắc thông thường của mình. Chẳng hạn, một người ăn cắp giày có thể tự nhủ rằng nhà sản xuất đã chặt chém khách hàng.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng sự tự huyễn như thế thường gây ra các hành động sai trái và ngày càng phát triển mạnh. Theo giáo sư Steinberg, các doanh nhân có xu hướng tự huyễn sẽ không ngừng phá vỡ các quy tắc thực tế cho đến khi gây ra hậu quả quá lớn và người ta buộc phải “đóng băng” anh ta lại. Ông nói: Họ không nghĩ mình làm điều gì tồi tệ, bởi vì họ cho rằng các quy tắc ấy là xấu.

Hành vi như vậy thường được khuyến khích ở Thung lũng Silicon. Trong nhiều năm, người ta đã tung hô cách thức vận hành của Uber mà phớt lờ các cơ quan quản lý. Họ quá tập trung vào “thay đổi” để rồi khi đi quá một ranh giới nào đó sẽ thành “biến chất”.

Hãy thử xem xét startup thanh toán Square. Một người sáng lập công ty đã thành lập mảng kinh doanh xử lý các thanh toán cho những chủ tài khoản không đảm bảo điều kiện, thường là các công ty nhỏ. Mặc dù vi phạm luật này có thể hợp pháp trong một số trường hợp nhất định, thậm chí còn thúc đẩy sự thay đổi như các công ty thẻ cuối cùng đã điều chỉnh chính sách hạn chế với chủ thẻ kinh doanh, cho phép Square “rực rỡ” hơn, tuy nhiên, vô hình trung cũng khuyến khích cho sự phá luật đến mức thiếu an toàn và đẩy tỷ lệ rủi ro tăng cao.

Hội chứng “phá luật” khá phổ biến ở thung lũng Silicon. Ảnh minh họa: NPR/AP

Có hai yếu tố càng kích thích cho sự phá luật “không biên giới”: thiếu giám sát và nguy cơ sợ thất bại. Theo The Journal of Business Ethics (Tạp chí Đạo đức Kinh doanh), tính tự huyễn mở rộng sự lựa chọn và lăm tăng khả năng xử lý tình huống, dù có thể là phi đạo đức và phi pháp. Điều đáng nói là, người ta nuôi dưỡng môi trường cho tính tự huyễn này phát triển.

Trở lại với trường hợp của Shkreli, bị kết án từ tháng 1/2017 nhưng đã được bảo lãnh với số tiền 5 triệu USD. Tuy nhiên, vào hôm 13/9, tòa án đã thu hồi quyết định cho bảo lãnh sau khi xuất hiện các chứng cớ cho thấy anh ta có hành động sách nhiễu phụ nữ, chẳng hạn trao tiền thưởng cho ai lấy được sợi tóc của… Hillary Clinton.

Conrad, CEO bị lật đổ củ Zenefits vì đã tạo ra công cụ giúp các nhân viên bảo hiểm trốn tránh yêu cầu đào tạo bắt buộc, cũng là một kẻ nổi loạn. Anh ta bị trường Harvard buộc thôi học sau khi trở thành “vua trốn học” cùng bảng điểm khủng khiếp.

Tất nhiên, nổi loạn thời trẻ không phải là chỉ báo để nói một người sẽ trở thành tội phạm trong tương lai. Chẳng hạn Mark Zuckerberg của Facebook từng bị nhà trường Harvard triệu tập vì đã hack trang web của trường, nhưng càng trưởng thành, anh lại càng chín chắn, thậm chí tuyên bố từ bỏ kim chỉ nam “đi nhanh và phá luật” theo anh bấy lâu vào năm 2014.

Mark Zuckerberg có một câu nói nổi tiếng: Nếu không phá luật thì chẳng tiến xa được. Nhưng vào năm 2014, khi đã chín chắn hơn, anh đã “từ bỏ” châm ngôn này. Ảnh: Medium

Thậm chí, ngày nay, nhiều nhà đầu tư mạo hiểm còn bỏ thời gian để “thẩm định” mức độ phá hoại của các nhà sáng lập, qua đó đánh giá tiềm năng phát triển doanh nghiệp. David Golden của công ty đầu tư Revolution (đầu tư cho AOL) cho hay: Chúng tôi muốn họ phá luật, chứ không phải phạm tội.

Golden cũng thừa nhận phán đoán luôn có sai sót. Chẳng hạn, Revolution từng đồng ý tài trợ cho một công ty phần mềm, sau đó mới phát hiện ra nhà sáng lập đã xào nấu số liệu.

Để loại bỏ sai sót khi đánh giá chủ quan như vậy, một số người đã sử dụng thống kê để đưa ra cách thức sàng lọc tối ưu. Chẳng hạn Paul Arnold, trước khi gây dựng quỹ đầu tư mạo hiểm Switch Ventures, đã thu thập dữ liệu về khoảng 12.000 startup với mục đích làm hồ sơ về các doanh nhân thành công. Arnold lấy mẫu 1.000 công ty có ít nhất một người sáng lập từng làm việc trong công ty tư vấn McKinsey & Company và phát hiện ra rằng, những người ở đó khoảng 3-4 năm có xu hướng thành công rất lớn, nhưng nếu ở trên mức đó thì thành công cũng chỉ ở mức bình thường. Arnold kết luận rằng: Nhóm đầu tiên thường có xu hướng phá vỡ giới hạn. Họ đủ thông thạo các quy tắc (để có thể ở lại trong một công ty như McKinsey 3-4 năm) nhưng không thích ràng buộc trói quá chặt và có xu hướng chống lại nó.

Tuy nhiên, Arnold, cũng từng là một sinh viên cá biệt, thừa nhận rằng ông vẫn chưa thể dùng thống kê và kinh nghiệm bản thân khám phá ra dấu hiệu cảnh báo những trường hợp như Kalanick. Khi Kalanick còn làm CEO của Uber, công ty đã phát triển công cụ để tránh tai mắt của nhà quản lý, có hàng chục nhân viên cáo buộc quấy rối tình dục hay phân biệt đối xử, rồi bị cáo buộc đã ăn cắp tài sản trí tuệ.

Bình luận về trường hợp này, Arnold chỉ nói: Uber thành công nhờ chiến lược phá vỡ quy tắc. Nhưng đó cũng chính là cái dốc đáng sợ. Họ cứ phá mãi và càng ngày càng ít đạo đức hơn.

 


Lục Kiếm

Theo CNBC