Hiện tượng “bẻ sừng kỳ lân” chỉ mới bắt đầu



Hiện tượng “bẻ sừng kỳ lân” chỉ mới bắt đầu

Lục Kiếm 12:5 23/5/2016

Sẽ còn nhiều “kỳ lân gãy sừng” như Theranos trong tương lai.

Khi Theranos đầu tiên ra mắt vào năm 2014, nó đã nhanh chóng trở thành sao trên phương tiện truyền thông. Công ty liên tục được tán dương: Elizabeth Holmes là nữ tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ! Ai không yêu một sinh viên bỏ Đại học Stanford để phá vỡ thế giới ù lỳ của các phòng thí nghiệm trong khi chưa đầy 30 tuổi?
 
Nhưng rồi chính truyền thông cũng quật ngã đứa con cưng của mình. Wall Street Journal cảnh báo có vấn đề về độ chính xác trong công nghệ xét nghiệm máu chẩn đoán bệnh của công ty. Bây giờ, Theranos đang phải đối mặt với cuộc điều tra của cả cơ quan điều tra liên bang và Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ (về hoạt động đầu tư).
 
Quả là một quả bom làng khởi nghiệp. Cả thế giới sốt lên nhảy vào mổ xẻ. Một số chỉ tay chỉ trích Holmes, một số ca ngợi cô là Steve Jobs của làng công nghệ sinh học. Nhưng một số người khác chỉ là thủ phạm vô hình: truyền thông (cả làng báo lẫn cư dân mạng) và lời tâng bốc, nỗi khát khao tìm kiếm những Steve Jobs mới. Một số khác chỉ trích cộng đồng đầu tư mạo hiểm, bao gồm Tako Ventures của Larry Ellison và DFJ, đã có quyết định sai lầm và không suy nghĩ cẩn thận.
 
Dù thủ phạm là ai đi nữa thì cũng có dấu hiệu cảnh báo từ lâu mà nhiều người không để tâm đến. Hội đồng ban đầu bao gồm nhiều tên tuổi lớn, như Henry Kissinger và George Shultz, nhưng không ai có kiến thức về khoa học thực sự. Các nhà quản lý cũng không có thái độ rõ ràng với công nghệ xét nghiệm của Theranos.  
 
Theranos đang bị điều tra. Ảnh: Wired
 
Có vẻ như lỗi nằm ở tất cả. Nhưng nếu không tìm ra con dê tế thần thì vấn đề sẽ không được giải quyết. Đó là thực tế mà ta có thể nhìn rõ từ Việt Nam: trách nhiệm tập thể rồi đâu vẫn vào đấy. Cho đến khi tìm ra được yếu tố dẫn đến sự phát triển vượt bậc và sụp đổ đình đám của Theranos, thì hiện tượng “kỳ lân mất sừng” sẽ còn tiếp diễn: Xuất hiện, nổi tiếng, sụp đổ. Cứ lặp đi lặp lại. Và chất xúc tác bôi trơn vòng lặp này chính là: đồng tiền “ngớ ngẩn” (dumb money).
 
Lấy ví dụ từ Theranos: Không một nhà đầu tư công nghệ sinh học hàng đầu nào đầu tư vào nó. Năm trong số các công ty lớn nhất, Venrock, Third Rock Ventures, Polaris, Deerfield, Versan, thậm chí còn chưa từng nhìn Theranos, ở bất kỳ vòng gây vốn nào. Các công ty Thung lũng Silicon hay quan tâm đến công nghệ chăm sóc sức khỏe, như Google Ventures và Bessemer Venture Partners, cũng không có nồng nhiệt.
 
Quá trình tài trợ công nghệ sinh học có thể còn thiếu sót, nhưng đủ “thính” để ngửi thấy có mùi chuột. Không giống đầu tư vào công nghệ tiêu dùng, nhiều nhà đầu tư công nghệ sinh học chi tới 100.000 USD cho tư vấn pháp lý và tư vấn chuyên môn ở các vòng gây vốn, ngay từ vòng A (vòng cấp vốn đầu tiên của quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nghiệp nhận được đầu tư thường là đã có doanh thu và có nhu cầu mở rộng quy mô) và thậm chí cả sau đó. Quá trình đó có thể mất hơn một năm. Các nhà đầu tư cũng sẽ nhìn vào dữ liệu sản phẩm và động thái từ các tạp chí chuyên ngành - điều mà Theranos thiếu. “Đáng ra mọi câu hỏi về chuyên môn và pháp lý cần phải luôn sẵn sàng”, Steve Kraus, một nhà đầu tư công nghệ sinh học từ Bessemer Venture Partners, nói.
 
Ảnh: New York Times
 
Vấn đề thực sự là có “tiền dại” trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Đây là một lĩnh vực đầu tư “nóng” của cộng đồng đầu tư mạo hiểm. Có ai không quan tâm đến sức khỏe của mình đâu, nhất là trong thời buổi đồ bẩn rình rập và ta luôn có thể mắc một căn bệnh “trên trời” nào đó. Nhưng đây cũng là một lĩnh vực nhạy cảm và khó nhằn. Bởi nó đòi hỏi thời gian nghiên cứu cực kỳ cẩn thận, có bằng chứng rõ ràng, bởi nó ảnh hưởng tới bản thân khách hàng. Nếu các sản phẩm startup thường thấy khác có vớ vẩn thì thiệt hại đáng kể nhất thông thường là tiền, thì với các sản phẩm sức khỏe, nó rất có thể “tiền mất tật mang”. Do đó, không phải cứ thừa tiền là rót vào các startup này được.
 
Thông thường thì “tiền dại” cũng chỉ khiến nhà đầu tư mất tiền (và cả công ty đó): Chúng ta phải ném mì lên tường thì mới biết cái nào có thể dính lên chứ. Cũng như nhà bác học cũng phải phát minh hàng nghìn thứ vớ vẩn thì may ra mới có vài cái dùng được vậy. Nhưng chí ít thì người ta cũng sẽ phải kiểm nghiệm gắt gao tính ứng dụng của nó trước khi đưa ra thị trường và hoan hô. Nhưng với trường hợp của Theranos, công nghệ xét nghiệm máu của công ty đã được dùng trên bệnh nhân thật để “chẩn đoán hàng trăm bệnh”.  
 
Chúng ta hay có “sao xã hội”, “sao xẹt” ám chỉ những người nổi tiếng chỉ nhờ bê bối, xuất thần được chốc lát hay chỉ đơn giản là tài năng của họ bị tâng bốc lên quá nhiều so với thực tế. Như sao thị trường bước vào nghề chưa được bao lâu đã giành được giải thành tựu, hay chỉ cần có một bộ phim được tài trợ cũng có thể nhận mình là nghệ sĩ. Nhiều “kỳ lân startup” cũng vậy. Đến chừng nào tăng thời lượng sống thực lên một chút thì chừng đó, chúng ta sẽ còn thấy nhiều bi kịch Theranos nữa trong tương lai.
 
 

Lục Kiếm

Từ Khóa :