Happy Together: Hạnh phúc của những “tay lính đánh thuê”



Happy Together: Hạnh phúc của những “tay lính đánh thuê”

Du Du 0:5 29/6/2019

Điều mà The Turtles từng quan tâm là kiếm tiền từ âm nhạc. Họ không quan tâm bằng cách nào. Họ thử mọi cách có thể.

Hai thiếu niên người Los Angeles là Howard Kaylan và Mark Vollman đã thành lập ban nhạc surf-rock Crossfires vào năm 1965. Nhưng khi biết rằng nhạc surf-rock không còn thịnh hành nữa, họ thử chơi folk-rock. Ban đầu, họ tự gọi mình là Tyrtles, phỏng theo The Beatles và The Byrds. Nhưng điều đó quá dễ nhận thấy đến mức họ phải đổi thành The Turtles.

Tương tự The Byrds, The Turtles có HIT đầu tiên khi họ cover ca khúc It Ain’t Me Babe của Bob Dylan năm 1965, lên được No.8 bảng xếp hạng Billboard. Hai năm sau khi chạy theo các bản HIT, The Turtles bắt đầu thu âm những ca khúc mà Byrds đã từ chối. Dần dần, nguồn nhạc cũng cạn kiệt. Họ trở nên khát cháy bỏng. Điều đó tốt thôi, bởi nếu họ không “khát”, thì chúng ta đã không có Happy Together.

Happy Together do Garry Bonner và Alan Gordon, hai nhạc sĩ của ban nhạc Magicians, sáng tác. Họ nỗ lực bán cho kỳ được Happy Together, bất kỳ ai cũng được, miễn là có người chịu mua. Truyền thuyết kể rằng: Họ đã mang bản demo Happy Together đi khắp nơi với hy vọng mong manh là có người chịu thu âm nó. Đúng lúc này, ban nhạc “chết khát” The Turtles tìm được Happy Together. Quả thực, họ sinh ra là để cho nhau.

Happy Together là bài hát khá đơn giản, đơn giản đến mức có thể xếp nó vào nhạc cho lũ trẻ con hát, nếu xét riêng phần giai điệu. Bạn có thể nghe nó thành một bản tình ca bộc trực cũng có thể hiểu nó từ góc nhìn của một người đàn ông đang vỗ về người phụ nữ và biết rằng: Họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Dù bằng cách nào, The Turtles đã có được bài hát ấy, phối thêm nhạc cụ vào và biến nó thành bản thu cực khó tả.

Tay bass Chip Douglas, người chỉ mới gia nhập The Turtles khi ấy, phụ trách soạn phối khí cho Happy Together. Anh ấy đã thêm thắt vô số tiếng réo rắt đáng kinh ngạc. Những vần thơ trở nên căng thẳng. Điệp khúc trở nên điên rồ. Nó vang lên thứ âm thanh có thể xuyên thủng đám mây. Nó trở thành bản HIT cỡ bự.

Điều thú vị là Happy Together đã xuất hiện giữa cái thời mà “sự tỉnh thức” xuất hiện trong nhạc POP. The Beatles và The Beach Boys bắt đầu sử dụng nhạc cụ trong phòng thu, thách thức mọi giới hạn nhạc pop và đẩy nó tiệm cận với biên giới của rock ‘n’ roll.

The Turtles chẳng làm gì như thế cả. Họ chẳng phải những người sáng tạo như Brian Wilson, Paul McCartney hay John Lennon. Thay vào đó, họ sử dụng sáng tạo của những người đó, biến tấu và đưa vào phục vụ bài hát tình yêu “ngớ ngẩn” mà The Beatles và The Beach Boys chỉ chơi ở thuở đầu sự nghiệp. Nhưng The Turtles lại là những tay lướt sóng thành thạo. Kaylan và Vollman có thể không có bất kỳ ý tưởng thực sự nào của riêng họ. Nhưng họ biết phải vay mượn như thế nào cho phải phép và hay ho.

Ngay sau khi Happy Together trở thành HIT, Monkees Michael Nesmith đến show của The Turtles và nói chuyện với Chip Douglas. Họ rất ấn tượng với cách phối khí của anh trong ca khúc Happy Together và mời anh về làm nhà sản xuất cho họ. Douglas đồng ý. Thế là The Turtles xuống dốc.

The Turtles không bao giờ trở lại No.1 được nữa. Họ cố gắng sống chật vật thêm vài năm rồi chia tay vào năm 1970. Ngay sau đó, Kaylan và Vollman gia nhập Mothers Of Invention của Frank Zappa. Đổi tên thành Flo & Eddie, họ bắt đầu tổ chức chương trình radio hài, trở thành nhạc sĩ phòng thu có tiếng. Vào những năm 1980, họ đã chơi những bản thu âm thành công.

Năm 1989, De La Soul đã lấy một phần ca khúc You Showed Me của The Turtles cho vào Transmitting Live From Mars, bản nhạc không lời đầu tay của họ. Kaylan và Vollman đã đi kiện và thắng, tạo nên tiền lệ mới trong làng nhạc. Trước đó, không có luật bản quyền nào được áp dụng cho việc lấy một phần ca khúc của nhau. Thế nên, người ta vô tư lấy của người khác mà không lo bị bắt. Nhưng vụ kiện này đã thay đổi tất cả, kết thúc thời đại “trộm mẫu” của nhau và các nhóm rap cũng phải nghĩ lại cách họ làm âm nhạc.

Từ góc độ nào đó, Kaylan và Vollman đã trở thành những nhân vật phản diện của nhạc POP, khi họ đã kết thúc bữa tiệc đang sôi động. Nhưng thực ra, Kaylan và Vollma không ghét việc bị lấy một phần ca khúc. Họ không kiện vì cảm thấy chói tai với bài hát mới dựa trên việc thay đổi bài hát của họ. Họ kiện chỉ vì… tiền. Rốt cuộc, họ cũng chỉ là “lính đánh thuê” thôi mà.


Du Du