Hai thiếu niên đã làm nên startup trị giá 58 triệu USD như thế nào?



Hai thiếu niên đã làm nên startup trị giá 58 triệu USD như thế nào?

Lục Kiếm 18:41 21/4/2016

Khi sáng lập Appster, họ chỉ là thiếu niên, nhưng công ty của họ lại thành công nhờ một nền tảng quan hệ đối tác mạnh mẽ.

Josiah Humphrey không giống những đứa trẻ cùng quê New Zealand. Khi lên 5 tuổi, giáo viên đã hỏi cả lớp sau này lớn lên muốn làm gì, ai cũng nói những nghề phổ biến: cảnh sát, phi hành gia, lính cứu hỏa… Nhưng đến lượt Humphrey, cậu nói: Một doanh nhân. Năm 11 tuổi, cái tuổi mà trẻ con còn đang bận chơi, cậu ngồi đọc và nghiền ngẫm “Rich Dad, Poor Dad” (Cha giàu Cha nghèo).
 
Trước sinh nhật lần thứ 12, cậu đã hiểu rõ về tài sản, nợ, dòng tiền và lợi nhuận trên vốn đầu tư. Năm 13, cậu đã bắt đầu kiếm được tiền khá đáng kể từ môi trường trực tuyến, bằng cách tạo ra khách hàng tiềm năng cho các doanh nghiệp khác. Cậu bật mí trên Netflix rằng cứ mỗi vị khách chịu dùng thử sản phẩm 30 ngày, cậu được trả 25 USD. “Cháu sẽ trở thành triệu phú trước năm 21 tuổi”, cậu nói thế trước tất cả những người đến nhà thờ.
 
Không có gì ngạc nhiên là cậu chẳng có nhiều bạn bè đồng trang lứa để có thể chia sẻ hoài bão của mình. Vì vậy, cậu bé tìm đến một môi trường rộng lớn hơn: Internet. Cậu tìm thấy Warrior Forum, một trang web mà các doanh nhân hay tụ tập để nói về marketing trức tuyến. Hầu hết họ đều ở độ tuổi đầu hai. Một ngày, trang web xuất hiện một thành viên giới thiệu mình mới 13 tuổi. Đó chính là Humphrey. Và người chủ trì sự kiện hôm đó trả lời: “Tôi cũng vậy.” Đó là Mark McDonald.
 
McDonald sống ở Geelong, phía Tây Melbourne, nước Úc. Cậu ấy đã có giao dịch đầu tiên trong giới doanh nhân năm 11 tuổi, bằng cách xây dựng và bán cuốn tạp chí học sinh. Sau đó, cậu xây dựng một trang web để gây ấn tượng với bạn bè, và học cách tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Năm 13, cậu phát triển công việc SEO của mình, đăng lên trang Craigslist rằng có thể giúp các doanh nghiệp nâng cao thứ hạng trên Google.
 
Vậy là, tình bạn giữa hai cậu thiếu niên nảy nở. “Mark và tôi ấy à, chúng tôi có mối quan hệ sâu sắc lắm, từ tấm bé cơ mà. Đại lại như kiểu ‘chúng ta cùng chống lại cả thế giới’ vậy”, McDonald hài hước. Họ có chung niềm tin, chung hoài bão và cùng thách thức. Họ đều biết rằng nếu gọi hay nhận điện từ khách hàng thì phải “hạ tông” xuống. Humphrey thậm chí còn tải về phần mềm chỉnh giọng để nghe cho người lớn hơn. Và còn điểm chung nữa: ở tuổi thiếu niên, họ đã có thu nhập sáu con số, tính bằng tờ USD.
 
Năm 2005, gia đình Humphrey chuyển đến Melbourne, nhưng lại ở khu đông. Thế là họ tiếp tục phát triển tình bạn kỹ thuật số.
 
Mark McDonald và Josiah Humphrey
 
Ở tuổi 15, họ đã làm được điều mà người ta thường gọi là trốn đi khỏi nhà hay sự nổi loạn tuổi thiếu niên. Họ đặt phòng tại một khách sạn ở Sydney, bay đến đỏ tham dự buổi diễn thuyết “Unleash the Power Within” (Giải phóng tiềm năng) của diễn giả người Mỹ Tony Robbins, không nói gì với cha mẹ. Mặc dù đó là lần đầu tiên McDonald và Humphrey chính thức gặp nhau, họ đã là những người bạn tốt. Họ đến hội thảo, cùng ăn sáng, trưa và tối. Họ cứ nói và nói. “Chúng tôi nói về những gì mình muốn làm, về cách thức muốn kinh doanh”, McDonald nhớ lại. Khi cha mẹ họ cũng phát hiện ra và gọi đến khách sạn, họ phải đứng ngoài phòng cho đến khi trình bày rõ ràng. “Đó có lẽ là sự nổi loạn tuổi thiếu niên. Có đứa thì đi ăn cắp xe. Còn chúng tôi đến hội thảo của Tony Robbins”.
 
Nhà trường không phải là nơi của Humphrey. Cậu xin nghỉ học giữa chừng. Khi cha mẹ thấy cách cậu tính toán xoay sở như thế nào, họ để cậu tự do lựa chọn. Xét cho cùng thì, có bao nhiêu thiếu niên chẳng khác gì một tay kế toán cừ khôi chứ?
 
Nhưng cũng có lúc Humphrey buông thả. Có một khoảng thời gian, cậu chỉ mải chơi game và ví tiền co lại nhanh chóng. “Đó là một khoảng thời gian tối tăm của cậu ấy”, theo cách nói của McDonald, luôn là một học sinh gương mẫu, tốt nghiệp cấp 3 năm 2010 và ghi danh học Đại học Monash ở Melbourne.
 
Vào khoảng thời gian này, Humphrey và McDonald gặp nhau, cùng ăn bánh mì kẹp thịt và nói chuyện về kinh doanh. Họ đưa ra một loạt ý tưởng, rồi liệt kê thêm một danh sách liên quan. Một trong những ý tưởng điên rồ nhất là thuê văn phòng ở Rialto Towers, một trong những tòa nhà ở Melbourne, cao nhất Nam bán cầu và dĩ nhiên, đắt xắt ra miếng.
 
Rất nhiều nhà sáng lập startup đã dùng tiền vốn thu hút được để thuê văn phòng theo sở thích. Nhưng Humphrey và McDonald lại chưa có đồng nào, thế nên họ đưa mình vào thế “một sống hai chết”: nếu chơi sang ở một văn phòng cao cấp, họ bắt buộc phải thành công, nếu không, họ hoàn toàn trắng tay.
 
 
Tháng 12/2010, họ bước vào Rialto Towers, nhân viên ở đó rất sốc khi thấy khách đến thuê lại còn trẻ như vậy. Nhưng cô ấy vẫn chuyên nghiệp đưa ra các gợi ý. Cuối cùng, họ lựa chọn một gian tốn tới 2.000 USD/tháng tiền thuê, một con số lố bịch nếu đem so với các tòa “phải chăng” hơn gần đó. Nhưng hai chàng trai trẻ vẫn ký hợp đồng và đi ăn mừng.
 
Tháng 1/2011, họ chuyển vào, làm cái thứ mà Humphrey gọi là “công cụ tư vấn tiếp thị”. Họ làm miệt mài từ sáng đến khuya, trong tâm thế “một đi không trở lại, không thành công thì phá sản, tù mọt gông, và chễm chệ ngay trên đầu các trang báo với lời chế giễu”, McDonald nhớ lại và cười phá lên. Họ phải tính toán rất chi ly để có thể trụ được trong vài tháng đầu tiên. Giờ thị họ đã mở rộng được văn phòng, vẫn trong tòa đó, có view rất tốt, nhiều tiện nghi hơn, xứng đáng với cái giá thuê 6.000 USD/tháng. Họ vẫn đặt mình trong tư thế ‘không thành công thì chết” đó, với niềm tin rằng văn phòng đắt hơn thì phải làm ra tiền nhiều hơn. Nhưng McDonald không khuyến khích mọi người điên rồ như vậy. “Đó không phải thượng sách.”
 
Một ngày nọ, thì xuất hiện ý kiến: “Sao chúng ta không xây dựng ứng dụng di động nhỉ?” Cặp đôi này không biết cách làm, nhưng điều đó không làm phiền họ. Họ dựng nên một trang web, thuê một người đến nói không sai một chữ kịch bản về “quá trình phát triển” mà họ vạch ra, rồi đầu tư vào chạy quảng cáo trên Google. Nhu cầu xây dựng ứng dụng là rất lớn. Họ đặt ra cái tên “Appster”, để mọi người chỉ nghe thôi cũng biết là một công làm ứng dụng. Và rồi, họ có một đống khách hàng. Đến lúc này thì họ thấy cần lập nên một nhóm làm việc.
 
Họ đã làm vậy, thuê một nhà phát triển, rồi một nhà phát triển nữa. Họ tuyển một giảng viên khoa học máy tính từ đại học Melbourne làm bán thời gian. Khi McDonald nhận thấy mình có thể thuê một giảng viên đại học thì còn đến nghe một người nào đó ở trường nói nữa, cậu bỏ luôn Monash. Một lần nữa, đây cũng không phải lời khuyên dành cho đa số, ngay cả ở Việt Nam, nơi có một nền giáo dục còn chịu nhiều chỉ trích. Tỷ lệ bỏ học và thành công được như Bill Gates, cặp đôi Humphrey-McDonald… gần như là bằng không. Chí ít cũng phải đảm bảo rằng bạn có thể làm việc 100 tiếng mỗi tuần, tức là 14 tiếng mỗi ngày (tính cả cuối tuần), như Humphrey và McDonald.
 
 
Giờ nhìn lại, McDonald và Humphrey không cho rằng thành công đến từ việc đánh bạc với một văn phòng xịn, hay đọc cuốn sách đặc biệt hoặc đến xem hội thảo nào đó. Với họ, thành công đến được nhờ sự hợp tác. Theo McDonald, họ tương tự như về trí tuệ, tham vọng, động lực và nguyên tắc. Họ là bạn, cùng là đồng nghiệp, hiểu mình cần gì muốn gì, và cũng hiểu đối phương như vậy. Mối quan hệ đó đã có hiệu quả.
 
Appster giờ có 350 nhân viên, với cả chi nhánh ở San Francisco (Mỹ) và trung tâm phát triển ở Ấn Độ, cùng 20 triệu USD doanh thu. Mỗi nhà sáng lập giữ một nửa cổ phần, do họ không đi gây vốn từ các quỹ hay nhà đầu tư (nhưng có thể sẽ thay đổi nếu họ quyết định đi gây vốn). Năm 2015, họ ra mắt một ấn phẩm ghi lại những người trẻ thành công nhất nước Úc, dựa trên cơ sở đánh giá của Appster. “Thú thực là,” McDonald, 24 tuổi, từ một cuộc gọi ở Ấn Độ, nơi anh gặp các nhà phát triển Appster, “chúng tôi không cảm thấy mình đáng giá đến 58 triệu USD.”
 
Xem thêm:
 
 
 

Lục Kiếm

Từ Khóa :