Hà Nội nhỏ bé, dễ tìm của tôi đâu rồi?!



Hà Nội nhỏ bé, dễ tìm của tôi đâu rồi?!

Phương Linh 6:10 23/2/2019

Hà Nội trước kia nhỏ lắm, ai hỏi đường cũng được bọn trẻ con tận tình chỉ đến nơi. Giờ có muốn hỏi đường cũng chẳng mấy đứa trẻ biết, chỉ vì chúng chỉ biết có đi học, về nhà, được đèo đi học thêm, có mấy khi được bước chân ra đường. Cùng với đó, Hà Nội rộng hơn, đường phố thay đổi liên tục, hàng xóm ai biết nhà nấy nên không phải lúc nào “làm ơn cho tôi hỏi” cũng “một phát ăn ngay” mà có khi toàn nhận những cái lắc đầu không biết.

Cuối tuần vừa rồi, có một cô bé học sinh hỏi tôi: Cô ơi, cô có biết nhà cô Dung dạy môn Văn ở đâu không ạ?

Tôi hỏi kỹ lại cháu: Thế cháu có biết nhà cô Dung ở nhà số mấy không? Cô Dung dạy ở trường nào?

Cô bé trả lời tôi: Dạ, nhà số 9. Cháu đến để học thêm nhà cô.

Tôi chỉ tay sang dãy nhà số 9 ở phía bên kia đường: Thế thì cháu quay sang bên kia nhé. Cháu vào đó hỏi thì dễ tìm hơn. Cả dãy số 7 và số 9, người ta cho thuê nhà để làm lớp học thêm. Thể nào người chủ nhà cũng biết lớp cô Dung để chỉ cho cháu.

Đã nhiều lần tôi bất ngờ “bị” hỏi đường, hay hỏi nhà như thế ngay trong chính phố nhà mình, một con phố dài chưa tới 500 mét nhưng không phải lần nào tôi cũng trả lời được chính xác yêu cầu của nhiều người khách đến phố tìm người, tìm nhà. Nhớ cái ngày tôi còn là trẻ con, chỉ một người khách lạ dắt xe đạp tới phố, rồi ngơ ngác nhìn lên nhìn xuống như đang tìm kiếm cái gì là lập tức đám trẻ trong phố nhao nhao chạy ra, hỏi người khách kia muốn tìm nhà ai, có phải người đó có vợ, có chồng là ông A, bà B hay không, hoặc người đó là con trai, con gái ông X , bà Y nào đó hay không. Khi khách gật đầu khẳng định lời gợi ý của đám trẻ là đúng thì lập tứcđược dẫn tới chính xác ngôi nhà cần tìm, dù nó ở sâu tít trong một cái ngõ.

Thế mà bây giờ, thậm chí khi khách cần tìm kiếm một người ở ngay gần sát nhà tôi, cách nhau chỉ một số nhà mà đôi khi cứ lúng túng, ấp úng mãi mà chẳng nên lời. Phố giờ đông người hơn chứ chẳng thưa thớt như xưa. Những lớp người cũ đã mất gần hết. Đám trẻ ngày xưa giờ đã thành những “trụ cột” ở phố. Đứa ở lại, đứa bán nhà đi mua ở chỗ khác, đứa vẫn giữ cái hộ khẩu nhưng không sống ở đó mà lại cho thuê nhà. Người mới, người cũ cứ lẫn lộn hết cả. Những người đến thuê thì không ổn định. Tháng này đang ở đây, nhưng tháng sau đã lại thấy có người mới đến ở. Hàng xóm chưa kịp làm quen thì đã chuyển đi. Sau rồi cũng quen với những cảnh nhộn nhịp, xa lạ của những gương mặt ra ra vào vào trong những số nhà sát cạnh nhà mình. Lâu dần, mối quan hệ chỉ bó hẹp với những người hàng xóm lâu năm. Thế nên với những người sống gần nhà, dù là hàng xóm sát vách thì chưa chắc đã biết tên, biết rõ lý lịch của người ta để mà trả lời khi có ai đó hỏi tới.

Cũng giống như việc đi trên phố Hà Nội, thỉnh thoảng cũng bị nhầm đường hoặc chỉ sai đường nếu ai đó bất chợt hỏi thăm ra phố A hay phố B đi thế nào. Thậm chí có những tuyến phố mới toe, tên phố còn chưa xuất hiện trên bản đồ, đi ngang qua thấy lạ hoắc. Đường phố Hà Nội giờ đang thay đổi khá nhanh chóng, chỉ cần một hoặc hai năm ít đến một khu vực nào là y như rằng sẽ bị… lạc lối khi quay trở lại. Phố dài hơn, rộng hơn, có khi lại còn thêm nhiều con đường cắt ngang, rẽ dọc. Thế là người ở Hà Nội cũng phải lơ ngơ, ngó nghiêng  một hồi, sau đó mới chợt vỡ lẽ là đúng con phố mình cần tìm đây rồi.

Dù đang ở nhà hay đi trên đường, chắc hẳn bạn đã không ít lần được người khác nhờ bạn chỉ nhà hay chỉ đường đến một nơi nào đó. Với yêu cầu đơn giản này, chẳng ai lại muốn từ chối sự giúp đỡ với những người “khách lạ” qua phố. Tôi vẫn luôn có cảm giác áy náy vì đôi khi có những yêu cầu “nhỏ nhoi” ấy của người qua đường mà tôi cũng không thể giúp đỡ được tận tình, đơn giản là do tôi không biết hoặc không chắc chắn lắm về những thông tin được hỏi.

Trước những câu mào đầu kiểu“làm ơn cho tôi hỏi…” khi một ai đó xa lạ níu gọi tôi ở trên đường, tôi chỉ mong là mình có thể trả lời bằng hết, thật chính xác những câu hỏi kiểu ấy từ những người qua đường. Nhưng mà Hà Nội bây giờ rộng quá, lớn quá, và đôi khi… lạ quá nên bản thân tôi cũng phải dùng chính câu hỏi ấy để hỏi những người khác khi đến một khu vực lạ tìm nhà.

Và thật may mắn cho tôi vì lúc nào cũng gặp được những người chỉ đường nhiệt tình và luôn đưa được cho tôi những “đáp án chuẩn” với đúng số nhà và đúng những người tôi muốn tìm gặp.

Hà Nội, loanh quanh mãi vẫn cứ là Hà Nội… nhưng những “con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ” giờ còn đâu?!


Phương Linh

Từ Khóa : phố