Hà Nội mùa này thiếu gió lang thang…



Hà Nội mùa này thiếu gió lang thang…

Phương Linh 0:5 18/5/2019

Ngoài đường nóng như hun, nhiệt độ tăng quá nhanh trong khi mới chỉ vài ngày trước Hà Nội còn se lạnh, kiểu như “mùa đông đang trong mùa hè”. Thời tiết thay đổi đến chóng mặt dễ khiến nhiều người lăn ra ốm. Mà riêng gì Hà Nội đâu, người bà con ở Sài Gòn của tôi cũng gọi điện ra than thở: Đang nóng thì mong mưa, nhưng mưa tới là cả Sài Gòn thành sông hết, triều cường năm nào cũng “đến hẹn lại lên”. Thời tiết biến đổi kiểu gì cũng thấy… sợ.

 
Nhớ mùa hè ngày xưa, dù trời có nóng như đổ lửa nhưng lũ trẻ con vẫn lén lút trốn ngủ trưa rồi tụ nhau lại đi bắt chuồn chuồn, kim kim hoặc chạy lông nhông đầu trần chơi trò đuổi bắt giữa trưa mà chẳng thấy ốm. Tôi nhớ những ngày hè ấy dù có nắng nóng cỡ nào thì thỉnh thoảng cũng được ông trời tặng cho dăm ba cơn gió mát. Trời nắng nhưng thoáng đãng, không bị nhiều cảm giác oi nồng như mùa hè bây giờ.Trẻ con thời ấy cũng khỏe như trâu, tuy có hơi gầy gò, nhỏ bé nhưng khá hoạt bát và ưa vận động.
 
Ngày ấy, Hà Nội không có nhiều các công trình bê tông, các tòa nhà chọc trời nên cứ có gió là gió luồn được vào từng ngõ ngách, từng con phố. Những ngày hè, kể cả khi mất điện, dân trong phố cứ kê ghế ra vỉa hè mà ngồi là được tận hưởng những cơn gió mát tuyệt đối. Gió là chiếc máy điều hòa thiên nhiên mát rượi mà không thiết bị làm mát nào có thể sánh nổi. Nhưng bây giờ, kể cả khi ông trời ban cho những luồng gió mát ngày hè, gió chỉ có thể phần phật thổi ở những khu vực thoáng, rộng, có sông hồ như ven hồ Tây, hồ Gươm chứ chẳng vào tận các phố nhỏ được nữa vì nhiều nhà cao tầng chắn kín đường đi của gió mất rồi, thêm cả hơi nóng phả ra từ những công trình bê tông càng làm cho sức nóng mùa hè ngày nay thêm nghiệt ngã. Ban ngày trời đã quá nóng, nhưng tới tối rồi cả đêm cũng chẳng “hạ hỏa” được tí nào. Ngày xưa ra đường là để hóng gió, nhưng ngày nay ra đường có khi còn nóng hơn cả lúc ở nhà. Không kể làn hơi nóng phả ra từ các công trình bê tông sau một ngày hấp hơi, luồng hơi nóng từ các máy điều hòa chạy hết công suất càng làm không khí bên ngoài thêm rực lửa.
 
Nhiều tòa nhà cao tầng san sát quanh Hà Nội che kín đường đi của gió
 
Buổi trưa ở Hà Nội ở đâu cũng thấy nắng
 
Mùa hè bây giờ, dường như chẳng còn chỗ nào để… dung thân.
 
Những ngày nóng cao điểm, buổi trưa ở Hà Nội dường như vắng tanh vì hầu hết mọi người đều hạn chế ra đường. Số còn lại vì công việc không thể ở nhà hay trong văn phòng thì buộc phải bịt kín như ninza dù là đàn ông hay đàn bà mới dám “chiến đấu” với cái nóng gay gắt. Nắng rát đến cháy da cháy thịt. Nắng táp lên mặt, lên người dù cơ thể đã được… bọc kín. Trẻ con không thấy có mống nào chạy chơi ngoài đường như lũ trẻ ngày xưa. Nếu có lảng vảng ra ngoài một chút là thể nào về nhà cũng ốm. Khí nóng hầm hập bên ngoài với nhiệt độ chênh lệch của máy điều hòa trong phòng khiến cơ thể dễ bị sốc nhiệt rồi sinh bệnh. Mùa hè càng lúc càng… oái oăm.
 
Phố Hà Nội vắng tanh vào ban trưa
 
 
Đi trên phố, thích nhất là được chui trong những bóng cây mát rượi. Phố có nhiều cây cũng làm giảm nhiệt những ngày hè oi nồng. Đứng dừng đèn đỏ mà không tìm được bóng cây nào trú chân, dù chỉ là một phút ngắn ngủi cũng khiến cho cơ thể… nổi điên vì bị cái nắng trực tiếp chiếu thẳng vào người, rồi cả khói, bụi phả ra từ hàng đống xe cộ quanh mình cũng đủ gây ra những ức chế, mệt mỏi không cần thiết.
 
Những bóng cây mát rượi như “vị cứu tinh” trong mùa hè nóng bỏng
 
Mùa hè ở Hà Nội bây giờ khá… căng thẳng, nên thỉnh thoảng tôi cũng quên béng mất cái cảm giác chờ đợi mùa hè để được ngắm hoa phượng, hoa bằng lăng phủ rực rỡ ngoài phố. Có lúc tôi cũng tự hỏi tại sao những sắc màu hoa ấy lại không nở rộ vào mùa đông mà cứ phải chờ tới mùa hè để làm nóng thêm cái không gian vốn đã quá oi nồng? Ấy thế nhưng, mùa hè năm nay, đan xen giữa cái nắng bỏng rát là những đợt không khí lạnh nhẹ khiến nàng hoa sữa cũng nhầm tưởng mà bung nở hoa tóe loe. Trong khi “thiếu nữ” sen đang định e ấp nở hoa, gặp lạnh lá héo queo, tưởng là mình ra hoa nhầm mùa. Phượng vì thế cũng chẳng thắm hay đỏ rực một góc trời như mọi năm.
 
 
Nắng quá, cộng với mùi hoa sữa tưng bừng trên phố khiến tôi “giận” luôn cả tiếng ve mùa hè ồn ào quá mức làm đầu óc như muốn nổ tung. Sự khắc nghiệt của mùa hè Hà Nội bây giờ dễ khiến cho con người ta nổi cáu và muốn đổ lỗi, trút giận cho bất cứ thứ gì họ trông thấy.
 
Tôi có cảm giác mình thật có lỗi với mùa hè, với những kỉ niệm thời thơ ấu, thời học sinh của tôi mà trước giờ tôi vẫn mong ngóng, chờ đợi.
 
 
Phượng vĩ, bằng lăng và cả những tiếng ve có làm nên những mùa hè  nóng bỏng, quá sức chịu đựng thế này đâu? Là tại nhà cao tầng, là tại khói bụi, là tại xe cộ, là tại máy điều hòa, là tại đốt đồng, là tại…
 
Tôi lại nhớ thương về những mùa hè tươi đẹp chỉ còn trong kí ức, khi tôi nằm ngủ trong nhà với chiếc quạt con cóc Liên Xô tí hon mà vẫn cảm thấy nhiều gió mát rười rượi đang phả quanh mình.
 
Chiếc quạt con cóc Liên Xô ngày nào (ảnh sưu tập từ Internet)
 
Bây giờ mà bọn trẻ ngủ với mỗi chiếc quạt này thì đúng là nhiệm vụ “bất khả thi”, bởi chúng trằn trọc suốt cả đêm không thể chợp mắt với hơi gió nóng hầm hập từ chính… chiếc quạt.
 
Mùa hè mát rượi nhiều gió của tôi đi đâu mất rồi?

Phương Linh