Hà Nội khác lạ ngày gió mùa về



Hà Nội khác lạ ngày gió mùa về

Hà Vũ 14:10 28/9/2018

Sáng bước ra cửa ngỡ ngàng với làn gió se se lạnh, với hạt mưa bay bay. Chưa phải cái rét đầu đông nhưng cơn gió mùa ngày cuối thu cũng đủ đánh thức cảm xúc của con người vốn quen nhăn nhó khó chịu vì khói bụi và tắc đường.

Hà Nội hôm nay thật lạ, không còn nắng oi ả, không có sự vội vàng. Một vài người đã mang theo chiếc áo khoác mỏng, vài người bị gió lạnh “bất ngờ tấn công” nên se sẽ so vai. Mấy đứa trẻ trên đường đến trường cũng khe khẽ nép vào lưng mẹ để tránh cơn gió tạt vào mặt, cũng có thể chúng đang mượn tấm lưng ấm ấy để gỡ gạc cơn buồn ngủ còn đang vương vấn.

Hà Nội hôm nay thật lạ. Nhịp sống hôm nay như chậm lại. Đường phố không tắc để tôi thong thả ngắm những bó hoa cúc vàng đang dập dìu theo gánh hàng rong vào phố. Đôi lúc cơn gió thổi ào qua, kéo theo những chiếc lá bay vèo rồi lắc rắc xuống mặt đường. Trên ngọn cây ven đường vài chiếc lá vàng rung rinh như muốn níu kéo chẳng chịu rời xa. Hàng phong trên phố Nguyễn Chí Thanh cũng bắt đầu đổi màu để nhiều người phải ngoái ngóng trông ngày lá rực đỏ.

Năm nào cũng vậy, ngày lạnh đầu tiên trong năm, tôi thường  mua gói xôi xéo ngồi thưởng thức ngay bên vỉa hè để ngắm đường ngắm phố, để trò chuyện với những người đang sống chậm như tôi. Những câu chuyện không đầu không cuối nhưng đủ biết mọi chuyện diễn ra trong hôm qua và hôm nay hay vài ngày tới…

Hà Nội hôm nay thật lạ. Sự kỳ diệu của tiết trời đã khiến thành phố chỉ sau một đêm đã thay đổi khác hẳn. Không sang chảnh mà bình yên đến khó hiểu. Những bàn trà vỉa hè hôm nay trầm tư hơn hẳn. Mấy chú, mấy anh ngồi lặng lẽ, đôi bàn tay xoay xoay chén trà nhỏ còn đang bốc khói. Ừ, gió mùa về nên không còn là uống vội ly trà đá nữa mà họ đang nhâm nhi vị ngọt chát của ngụm trà hay đang “mơn man” với cơn gió lạnh đầu mùa. Chú xe ôm với tay lấy chiếc kẹo lạc, bỏ miệng nhai rôm rốp sau khi đã nhấp ngụm trà. Chú bảo ngày thường chẳng bao giờ ăn kẹo đâu, nhưng hôm nay chuyển lạnh nên thưởng chút ngọt ngào nhớ lại cảm giác thời bao cấp, với mong ngày mới khởi đầu suôn sẻ.

Dạo bước trên mấy con phố Tây, thấy Hà Nội mùa xào xạc lá. Bên ngoài những căn biệt thự Pháp là thảm lá đang ngày một dày thêm sau mỗi cơn gió. Những đôi uyên ương tranh thủ mượn cảnh để ghi hình cho bộ ảnh  cưới. Nụ cười tươi như làm rạng rỡ hơn trong tiết trời xam xám. Đâu đó mùi hoàng lan vương vấn gợi lại trong tôi ký ức thuở bé được bà đưa đi hái những nhành vàng hoa thơm ngát gói trong tấm lá mang về bày trong nhà. Và rồi hương thu lại ùa về khi những chùm hoa sữa nở bung. Hương hoa sữa nồng nàn đã được phổ nhiều thành thơ, ca, nhưng đôi lúc nó nồng nàn đến sợ để rồi có ai đó muốn xóa bỏ những hàng cây. Cũng chẳng phải lỗi ở ai, chỉ tại là nó được trồng quá nhiều khi người ta cứ  mãi khen về nó. Nhưng cũng thành thật mà nói rằng, Thu Hà Nội mà không còn hoa sữa thì sẽ là cả một nỗi nhớ cứ vu vơ.

Có những ngày vội vã trở về sau một cuộc hành trình bỗng thấy thèm cái lạnh lạnh chưa phải đông của Hà Nội... Yêu những chiều đổi gió, ngồi lang thang vỉa hè, ăn những thứ lặt vặt, nhấm nháp chén trà nóng đăng đắng môi. Hít nhẹ hơi nóng bốc lên từ tách trà, chỉ để co ro trước những con gió thổi, những sợi tóc lòa xòa chạy qua má, nói với nhau dăm ba câu chuyện không đầu không cuối, ngắm người qua kẻ lại, tấp nập vội vàng hay thong dong thả bộ. Lòng tĩnh lặng với những nụ cười. Nếu có một ngày không còn cái se lạnh, làm gì còn sự tình tứ của những đôi tình nhân. Nếu có một ngày trời không còn gió, làm gì còn nét duyên thầm vương vất đó đây. Nếu không còn ngày như thế, chẳng ai nhớ nổi ta gặp nhau từ khi nào. Và nếu có một ngày như thế, ta lại lang thang đi tìm những ngày xưa.


Hà Vũ

Từ Khóa :