Hà Nội chả mấy rồi thành chốn người dưng



Hà Nội chả mấy rồi thành chốn người dưng

Nội Đô 16:36 20/12/2012

Ở tầm vĩ mô, Hà Nội có Luật Thủ đô vô vị. Ở tầm vi mô, phố phường Hà Nội là một đại công trường ngổn ngang đào bới. Không hiểu sao, người ở Hà Nội chỉ ước ra ngoại thành ở, còn người nông dân thì chen chân lên Hà Nội chỉ để đòi quyền sống. Cái thế ngũ linh xưa kia ngày càng phai nhạt khi thủ đô này đang bị hạ tầm từ những văn bản thiển cận đến những tầm nhìn không văn hóa.

Hà Nội bây giờ như người tình phụ bạc, người ra đường nơm nớp sợ tiếng dùi cui điện và lực lượng chức năng dàn hàng ngang bắt “kẻ xấu”. Sáng mở máy đọc tin thấy sinh viên 9x bị đâm chết trong giảng đường, nông dân 5x bị chồng rau muống đè ngạt thở, thanh niên đi bán bóng bay gió cuốn rơi xuống chân cầu thoi thóp… nghe mà cứ tưởng đang sống ở thời “còn khai khẩn đất hoang”. Hà Nội liệu có còn là trung tâm văn hóa của cả nước không khi Hồ Gươm xanh đỏ, con người sống vội và cố chen nhau trong các ngõ ngách, phố phường xuống cấp từng ngày.
 
Nuôi sống nếp văn hóa của thế đất ngũ linh đâu phải ở các hoạt động bình chọn ra các khu phố văn hóa, gia đình văn hóa hay là biểu tượng văn hóa. Những chỉ tiêu dán nhãn này liệu có thể làm đẹp hơn nếp sống thanh lịch ngàn năm văn vật của thành phố này? Mà văn hóa làm sao có thể lên kế hoạch vào các loại tầm nhìn như: 2013 không còn tội phạm, đến năm 2015 thanh niên thấu hiểu lịch sử thành phố ta, đến năm 2020 không còn người Hà Nội… nói ngọng. Để làm Thủ đô tốt hơn đâu chỉ có mỗi việc hạn chế nhập “hộ khẩu về Hà Nội”, để thu hút người tài khắp nơi đâu chỉ ở mở rộng địa giới hành chính ra tận Hà Tây.
 
Bangkok, theo tiếng Thái là “thành phố của các thiên thần” rồi Paris là “kinh đô Ánh sáng”, Roma là “thành phố tình yêu". Jérusalem có nghĩa là "thành phố hòa bình"... Hà Nội cũng là có bề dày lịch sử đáng tự hào đâu kém thế. Đất Kẻ chợ nườm nượp, lại nhớ khi xưa đến Tràng An là vùng ao hồ mà du khách chân không nhúng nước vì thương thuyền san xát. Xứ kinh kỳ làng nghề đông đúc tạo nên sức sống mãnh liệt và đầy thanh sắc trên vùng đất này. Lòng người hướng về thủ phủ khi nó là vùng đất lành, tươi mới, nơi các giá trị tốt đẹp không chỉ được bảo toàn mà còn sản sinh ra những nhân tài tuấn kiệt làm nòng cốt của quốc gia.
 
Quả đúng là Luật thủ đô không phải “cây đũa thần” nếu tầm nhìn xa của người lãnh đạo chỉ chăm chăm vào tăng cường trấn áp tội phạm nhằm đạt chỉ tiêu, tăng các loại hình phí phạt, ngăn chặn người nhập cư hay chọn Khuê Văn Các làm biểu tượng… Duy trì cốt lõi văn hóa là nền tảng tạo nên hưng khí cho một thành phố, mà đôi khi có thể bắt đầu từ bài học vỡ lòng: xin đừng xẻ thịt công viên, bớt lạm dụng không gian công cộng để người thành phố có chỗ để thở, để ngồi lại mà nhìn vào mắt nhau đã là một bước ngoặt lớn lao cho Hà Nội.
 
Còn khi nghĩ đến một thành phố sinh động, ngăn nắp, người ta lại nghĩ đến tận Đà Nẵng với ông Bá Thanh dám làm dám chịu, lăn xả vào những bế tắc, trì trệ của thành phố. Còn Hà Nội thì sao? Người Hà Nội mỗi khi nhớ đến Đại lễ nghìn năm Thăng Long mà thấy rùng mình. Những công trình nghìn tỷ của Thủ đô xuống cấp quá nhanh. Nhìn bảo tàng Hà Nội hoang vắng làm sao, gạch lát đường trong phố cổ khấp khểnh mỗi khi bước qua nghe mà… vui tai quá. Ra đường, vào hàng quán, tiền hết nhanh sao chẳng thấy vui. Giờ người Hà Nội ra đường thấy mình như khách du lịch, tìm một góc thân thuộc đúng là dành cho cuộc sống của mình nhiều khi cũng phải tinh tường để ý. Mà cứ đà này, vài năm nữa, Hà Nội cũng na ná, nhờ nhờ như chốn người dưng. 
 
 

Nội Đô

Từ Khóa :