Hà nội cái gì cũng rẻ… (*)



Hà nội cái gì cũng rẻ… (*)

Phương Linh 10:52 4/5/2019

Nhưng đấy chỉ là lời thủ thỉ, bông đùa của nhạc sĩ Trần Tiến thôi, chứ thực ra mua bán cái gì ở Hà Nội bây giờ cũng thấy đắt đỏ gấp mấy lần so với việc mua bán ở các tỉnh lẻ khác. Nhưng nếu đã sống ở Hà Nội, một thời khó khăn, một thời gồng mình thì sự rẻ-đắt chẳng bao giờ đo đếm được bằng tiền.

Nếu bạn không tin, hãy cứ thử một ngày hóa thân làm bà nội trợ, ra siêu thị, ra phố mùa đồ, mặc cả, căn ke từng đồng, từng nghìn một để mua mớ rau, lạng thịt rồi đến cả cân cá, cân gạo. Để rồi xem, bạn sẽ chuẩn bị hai bữa ăn chính có đủ chất dinh dưỡng cho cả gia đình ra sao? Bạn cần phải tiêu tốn bao nhiêu đồng tiền trong ví? Xin thưa, câu trả lời sẽ là không dưới một trăm ngàn đồng bạn ạ. Nhưng hãy kiên nhẫn lắng nghe đầy đủ những lời hát của người nhạc sĩ này nhé: “Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi…”

À, hóa ra là như vậy. Rau cỏ, thịt cá, đồ sinh hoạt hàng ngày… thôi thì mặc kệ nó tăng giá vèo vèo theo từng biến động của thị trường. Tăng mãi thì cũng đến vậy. Vẫn phải mua, vẫn phải ăn, vẫn phải dùng. Kêu thì cứ kêu nhưng có ai ngừng được  việc mua rau, mua thịt mỗi ngày đâu. Mua được thì vẫn là rẻ. Rẻ lắm đấy. Nhưng bạn bè, nhưng tình người thì có lúc nào mua được không? Thế nên cái gì “rẻ” thì vẫn cứ “rẻ”, mà cái gì “đắt” thì vẫn mãi “đắt”. Sự thật hiển nhiên chẳng thể chối cãi đi đâu được.

Tôi nhớ thời còn học Đại học năm thứ nhất, một anh bạn thân trong Sài Gòn (phải hẹn hò từ lâu lắm ấy) mới quyết định “mổ” con lợn nhựa, tranh thủ vừa làm vừa học suốt cả năm trời để mua được chiếc vé tàu ra Hà Nội chơi với lũ bạn ngoài này. Tất nhiên là trong suốt cuộc hành trình hơn ba mươi giờ đồng hồ ở trên tàu, anh bạn ấy chỉ dám đặt loại vé ngồi cứng rẻ nhất thôi, chứ cũng chẳng có đủ tiền để đi tàu nằm. Mệt đấy, vất vả đấy, nhưng lúc nhìn thấy các bạn ra đón ở sân ga Hà Nội, anh chàng cười tít mắt, chạy ra từng đứa bạn ôm chặt cứng, cứ như là đã xa nhau lâu thật là lâu vậy…

Ra Hà Nội chỉ được khoảng một tuần, không ngủ khách sạn, chẳng ăn uống nhà hàng, chẳng ngồi quán bar, những bữa ăn giản dị tự chế biến ở nhà bạn bè, những buổi đi chơi, thăm Hà Nội bằng xe đạp không quá… hoành tráng nhưng đông đủ cả lũ, thế là vui lắm rồi. Một tuần lễ trôi qua nhanh thật là nhanh, mấy đứa bạn ở Hà Nội cứ tranh thủ thời gian đưa anh bạn đi chơi, gặp nhau phút nào là ríu rít, hân hoan phút ấy.

Ngày anh bạn vào lại Sài gòn, thôi thì túi lớn, túi nhỏ, toàn mấy món quà lềnh kềnh, đặc sản của miền Bắc nhờ anh bạn chuyển cho mấy đứa nữa trong Nam. Thì đúng là « của một đồng, công một nén » còn gì. Nhưng chẳng ngại vác, chẳng kêu ca, có bao nhiêu bọc lớn, bọc nhỏ là anh bạn cố gắng tha lôi đi hết, chẳng phụ lòng mấy đứa bạn ngoài Hà Nội hì hụi chuẩn bị bao nhiêu là quà, rồi lại hì hụi bọc gói, đóng túi.

Một trong những niềm vui nho nhỏ ở Hà Nội là được đi café gặp gỡ bạn bè những dịp cuối tuần

Nhưng cái lúc ra ngoài ga, bất cẩn thế nào anh bạn kia bị rút mất ví tiền. Cũng chẳng có nhiều đâu nhưng như thế là mất sạch. Mất trắng. Vậy là mấy đứa bạn nghèo ở Hà Nội lại móc hết túi lớn, túi nhỏ, được bao nhiêu tiền dúi vào cho anh bạn kia: Thôi, cũng chẳng có nhiều nhưng mày cứ phải cầm tạm để “phòng thân” trong hai ngày ở tàu. Bọn tao hết tiền thì cũng chẳng sao, dù gì vẫn là ở nhà. Chứ mày còn đi xa …

Ở Hà Nội, cứ gặp nhau là cứ vui, dù đang ở lứa tuổi nào

Anh bạn nghẹn ngào, dù ban đầu cứ kiên quyết chối đây đẩy không chịu nhận, nhưng mãi rồi cũng phải cầm vì bị lũ bạn… ép quá. Chuyện đã hơn cả chục năm rồi, vậy mà bây giờ cứ mỗi lần gặp nhau là anh bạn cứ nhắc đi nhắc lại. Người ta bảo là ôn nghèo nhớ khổ, chứ có ai ôn sang nhớ giàu bao giờ đâu…

Anh bạn kia giờ  làm ăn khá thành đạt ở Sài Gòn, ra Hà Nội công tác nhiều như đi chợ, đôi lúc còn sáng đi, chiều về giữa hai miền Nam- Bắc. Thỉnh thoảng cả lũ vẫn ngồi với nhau kể lại chuyện ngày xưa. Nhớ đến mà sao cứ thấy ấm lòng.

Bạn bè “du ký” ở khắp nơi, nào Sài Gòn, Đà Nẵng, Quy Nhơn, rồi cả Paris, London… nhưng cả lũ đều có chung nhiều kỉ niệm khó quên với Hà Nội nhất, kể cả những đứa là người Hà Nội hay là người ở tỉnh khác.

Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ đắt nhất bạn bè thôi

Cũng đúng thôi, vì Hà Nội là nơi hòa quyện của bốn phương trời. Ở Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có bạn bè, tình người là “đắt” thôi. Bởi “đắt” nên nếu có muốn mua được bằng tiền thì khó lắm…

(*) Lời hát trong bài “ngẫu hứng phố” của nhạc sĩ Trần Tiến


Phương Linh