Gọi vốn cộng đồng ‘bật mic’ cho ‘người kể chuyện’



Gọi vốn cộng đồng ‘bật mic’ cho ‘người kể chuyện’

Du Du 18:0 5/11/2015

“Steven Spielberg không tự bỏ tiền túi cho bộ phim của mình.” Đó là những lời Colin Hanks tâm sự khi được hỏi tại sao lại chọn cách thức gọi vốn cộng đồng trên Kickstarter đầy rủi ro với những người nổi tiếng, để làm bộ phim tài liệu đầu tay All Things Must Pass. Trên trang Indiewire, Colin Hanks đã chia sẻ về những thăng trầm trong quá trình làm bộ phim.

Sau khi được đề cử giải Emmy và Quả cầu vàng cho loạt phim Fargo (Đi quá xa / Thị trấn Fargo), Colin Hanks đã có mặt tại Austin nhân Liên hoan Phim 2015 với một bộ phim khác. All Things Must Pass được xem là tác phẩm tài liệu điện ảnh đầu tay của chàng diễn viên rẽ ngoặt sang làm đạo diễn này. Hanks đã thực hiện một loạt phim tài liệu ngắn cho đài phát thanh KCRW ở Los Angeles, cũng như những phim ngắn trong serie 30 for 30 trên kênh ESPN. Nhưng All Things Must Pass mới là dự án chứng minh Hanks đã giữ đúng lời hứa trước kia khi anh nói rằng muốn trở thành một “người kể chuyện” giỏi cho công chúng.
 
Bộ phim mang đến cái nhìn sâu sắc và những bước thăng trầm của Tower Records, nhà bán lẻ âm nhạc được sáng lập bởi Russ Solomon đã từng mở 200 cửa hàng hoạt động tại 30 quốc gia. Năm 1999, Tower Records đã kiếm được 1 tỷ USD - một con số khổng lồ thời bấy giờ. Năm 2006, công ty nộp đơn xin phá sản.
 
All Things Must Pass mất tới 7 năm để hoàn thành sau khi nhận được hơn 92.000 USD tài trợ từ hình thức gọi vốn cộng đồng trên Kickstarter với hơn 1.600 người ủng hộ.
 
Triết lý “Steven Spielberg không tự bỏ tiền túi cho bộ phim của mình”
 
Trên Indiewire, Colin Hanks lý giải vì sao anh lại chọn hình thức gọi vốn cộng đồng khi làm bộ phim này bằng một câu tóm tắt giản đơn: “Steven Spielberg không tự bỏ tiền túi cho bộ phim của mình.” Với Hanks, ý tưởng và nhân vật là ngòi bút, thước phim là trang giấy, còn Kickstarter chính là “cái mic” cho “người kể chuyện”.
 
 
Anh hồi tưởng lại: “Khi chúng tôi bắt tay vào làm phim và cố gắng tìm nguồn tài chính thì đó là vào năm 2008. Khi ấy nền kinh tế lâm vào rắc rối. Tôi không biết liệu có ai còn thời gian bận tâm đến một công ty âm nhạc đã phá sản cách đó hai năm. Tôi nghĩ khi thời gian trôi đi, khi khoảng cách tạo nên tâm trạng, mọi người sẽ bắt đầu hoài niệm.”
 
Chiến dịch trên Kickstarter đã tạo nên sự chú ý cho dự án của Colin Hanks, giúp diễn viên kiêm đạo diễn này “tiết kiệm” được kha khá tiền quảng cáo, cũng như có đủ vốn để hoàn thành bộ phim một cách trọn vẹn. Nhưng dù sao đây cũng là một hình thức rủi ro với những người được biết đến rộng rãi. Những người nổi tiếng như Zach Braff (diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất) từng sử dụng phương thức gọi vốn cộng đồng đã bị chỉ trích bởi việc sử dụng tiền quyên góp của những người hâm mộ cho mục đích cá nhân. Colin Hanks hiểu điều đó. Nhưng anh tin rằng “nếu có những người ủng hộ mình từ khi bộ phim còn đang “thai nghén”, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Kickstarter là một thế giới mạo hiểm, nhưng theo Hanks, nếu có một bộ phim đủ tốt, có điều gì đó khiến mọi người quan tâm, thì họ sẽ sớm chấp nhận bạn và giúp bạn hoàn thành bộ phim đó.
 
Đây không phải lần đầu tiên Hanks làm phim tài liệu, nhưng chưa từng ở một quy mô lớn như vậy. Theo Hanks, anh có thể đi đến hôm nay là nhờ “những người xung quanh thực sự thẳng thắn và làm tốt công việc của mình. Tôi không quản lý họ một cách quá sát sao, tôi để họ có không gian phát huy khả năng và suy nghĩ của mình. Tôi biết mình muốn gì và biết mình phải làm gì.”
 
“Âm nhạc là cái tồn tại cuối cùng”
 
Tuy nhiên, có một điều khiến anh lo lắng: phỏng vấn. Hanks từng bị phỏng vấn, nhưng lại hiếm khi phỏng vấn người khác. Tuy nhiên, làm phim tài liệu khác với điện ảnh và truyền hình. Anh phải lấy rất nhiều hình ảnh, phải gặp rất nhiều người và khái niệm hóa chúng thành ngôn ngữ “nghệ thuật thứ bảy”. Nên “tôi phải nhảy qua chướng ngại đó. Tôi không nghĩ gì cả. Có người làm được, sao tôi lại không thể?”, Hanks tâm sự.
 
 
Cũng từ quá trình làm phim, Hanks làm quen với Russ Solomon - người sáng lập Tower Record, được nghe câu chuyện của ông. Những nhà làm phim trẻ có thể học hỏi được nhiều điều từ một nhà lãnh đạo như ông - hiểu được tầm quan trọng của sự “khiêm tốn”, biết cách đặt niềm tin vào người khác, kích thích sự sáng tạo trong họ và đặt họ ở trong trạng thái làm việc tốt nhất.
 
Trong buổi phỏng vấn, phóng viên đã đặt câu hỏi: “Diễn xuất là phản ứng, diễn viên giỏi là người biết lắng nghe. Anh là diễn viên giỏi. Điều đó có giúp gì nhiều cho anh trong quá trình phỏng vấn?” Hanks cho biết, xét ở một khía cạnh nào đó là có. Nhưng với anh, thứ giúp anh nhiều nhất chính là các bộ phim tài liệu anh đã xem, rút ra được những điều mà một người đứng trong vai trò khán giả muốn được nhìn thấy. Anh cho rằng phim tài liệu vừa là một hình thức giải trí, vừa là một món ăn sâu sắc và thấm đượm tâm hồn con người.  
 
Tuy nhiên, làm phim về một đế chế đã lụi tàn cũng khá rủi ro. Ngày nay, nhiều người đã không còn mua băng đĩa nữa. Nhưng Hanks cho rằng “âm nhạc mới là cái tồn tại cuối cùng.” Những chiếc băng cát xét hay đĩa than, đĩa CD từng giúp cho con người dễ dàng khám phá âm nhạc, Tower Records còn biến chúng trở nên dễ dàng hơn nữa. Người ta ngân nga giai điệu, hỏi nhau đó là bài gì, hay rủ rỉ “nghe bài này đi”, rồi lôi nhau đến cửa hàng đĩa, nghe thử, nhún nhảy theo điệu nhạc và mang về nhà. Nhưng ngày nay, chỉ cần giai điệu cất lên là mọi người có thể dễ dàng nhận ra đó là bài gì. Khi bị giai điệu quấn lấy, bạn vẫn sẵn sàng trả tiền để nó trở thành một cuộc sống của mình. Âm nhạc luôn có cách để tồn tại.
 
Nhưng có một điều mà Hanks rất hoài niệm: ngày nay, mọi người không đến cửa hàng băng đĩa nhiều như trước. Những con người của thế hệ băng đĩa dường như đang biến mất, “kết nối cá nhân” trở nên nhạt nhòa. Với Hanks, kết nối thực sự là gặp nhau ở cửa hàng, và trở thành bạn tâm giao. Người đến mua và nhân viên bán hàng cũng có thể trở thành bạn bè, trò chuyện về những ca khúc mới, những cái hay cái dở của các tác phẩm. Bạn muốn hẹn hò và bạn đến cửa hàng băng đĩa. Những tương tác kiểu như vậy ngày càng trở nên hiếm hoi trong thời đại @.
 
“Vẫn còn nhiều cửa hàng ngoài kia, nhưng kết nối cá nhân rất hạn chế. Những đứa trẻ có máu âm nhạc vẫn tìm đến những ca khúc hay, còn những đứa trẻ có “khẩu vị” tồi tệ thì… sẽ tìm ra được điều gì đó thôi”, Hanks nói.
 
Tower Records năm 1971. Ảnh: psychrock.com
 
Chốt lại cuộc phỏng vấn, Hanks nói: “Kể lại hay kỳ tích ngành công nghiệp âm nhạc là điều  không hề dễ dàng. Chúng tôi luôn đùa nhau rằng, cần một ai đó tài trợ cho một loạt phim tài liệu vì có nhiều thứ phải xử lý quá. Chúng tôi để âm nhạc hiện lên một cách chân thực nhất, xem điều đó đã ảnh hưởng như thế nào đến Tower và công việc kinh doanh của họ. Nhưng thực sự với chúng tôi, những người đã dõi theo ngành công nghiệp âm nhạc suốt 7 năm qua, thì ngành công nghiệp này đã thay đổi rất nhiều. Wal-Mart đã từng là nhà phân phối hàng đầu, nay là Apple. Thậm chí, ngay cả các dịch vụ trực tuyến cũng khó “địch” lại với sự miễn phí của thế giới ảo. Chúng tôi phải rất cẩn trọng để không lạc lối khi kể lại câu chuyện của Russ, về công ty của ông, và ngành công nghiệp đã là một phần trong suốt 4-5 thập kỷ tồn tại và phát triển của Tower như thế nào.”
 
Xem thêm:
 
 

Du Du

Từ Khóa :