Giáo dục Việt Nam nên học gì từ Nhật Bản?



Giáo dục Việt Nam nên học gì từ Nhật Bản?

Thanh Lam 14:40 3/7/2018

Những tiến bộ và ưu điểm vượt trội của giáo dục Nhật Bản đã được chứng minh trong hơn nửa thế kỉ đã qua bằng những thành tựu khoa học kĩ thuật, sự phát triển của nền kinh tế trình độ cao và bằng con số tỉ lệ có việc làm cao khi ra trường của sinh viên. Một trong những bí quyết để giáo dục Nhật Bản đạt được thành tựu như vậy là nhờ đã xây dựng được nền giáo dục có tính hướng nghiệp cao.

Chính phủ Nhật từ lâu đã xác định giáo dục phải gắn liền với lợi ích đời sống người dân, vì vậy, các ngành đào tạo nghề tại Nhật được đánh giá rất cao. Ngay từ thời Minh Trị, việc học tập ở Nhật đã được gọi tên “Giáo dục thực nghiệp” hay “giáo dục kĩ nghệ”. Sau khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, cải cách giáo dục năm 1947 được tiến hành với hi vọng thay đổi toàn bộ nền đào tạo nước này trong khoảng 20 năm theo hướng dân chủ và thực tiễn.

 Giáo dục kỹ thuật - nghề nghiệp ở Nhật Bản có 5 loại hình cơ sở đào tạo là: trường kỹ thuật, trường nông nghiệp, trường thương mại, trường hàng hải và trường bổ túc. Tất cả những mô hình đào tạo này được gắn chặt với nơi sản xuất nghĩa là học tập tại đây các học viên không chỉ được đào tạo kiến thức chuyên sâu về khoa học công nghệ mà còn được tôi luyện ý chí, bản lĩnh, sự kiên nhẫn để hoàn thành mọi công đoạn của quy trình sản xuất. Tuy nhiên, khi đến làm việc tại các xí nghiệp, các công nhân vẫn phải trải qua giai đoạn học nghề để hòa nhập với công việc thực tế. Chính thời kỳ học nghề tại nơi sản xuất sẽ giúp các học viên mới tốt nghiệp thích ứng với thế giới thực tế. Đây là quá trình tái đào tạo, một nét độc đáo của các công ty, xí nghiệp Nhật Bản và cũng chính là điểm ưu việt trong công tác đào tạo của nước này.

Trong Chương trình phổ thông của Nhật, có một môn học mang tên “Hướng dẫn học tập xã hội” được ban hành từ năm 1947 và qua nhiều lần sửa đổi, vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Đó là một cuốn sách thực sự hữu ích, có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành hệ thống quan niệm, những hiểu biết của học sinh về những gì cuộc sống và xã hội đang diễn ra, để các em có thể có được sự chuẩn bị tốt nhất trước khi có thể lựa chọn bất cứ ngành nghề nào.

Ngay từ cấp Tiểu học, các em đã được học về các chủ đề hết sức gần gũi như: Chúng ta làm thế nào để kiếm được thức ăn, quần áo, chỗ ở? Làm nghề để duy trì ổn định xã hội, có khả năng trở thành một người con tốt trong xã hội. Để chăm sóc cây cối, chúng ta phải làm gì? Chúng ta chế tạo và phân phối các vật dụng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày như thế nào? Làm thế nào để chúng ta có thể làm sạch và đẹp các thứ ở xung quanh mình? Nhà cửa được xây dựng như thế nào? Động thực vật gắn bó với con người như thế nào? Để có mọi thứ trong tay, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải sử dụng nước, điện, ga, như thế nào? Làm sao sử dụng ít nhiên liệu nhưng tốt cho xe nhất? Dạy về các nghề không trực tiếp sản xuất sản phẩm cho xã hội nhưng có ý nghĩa cần thiết? Các nhà phát minh, sáng chế làm việc như thế nào? Để quản trị chính trị quốc gia, chúng ta cần những cơ quan nào? Con người hợp tác với nhau trong công việc như thế nào?

Giáo dục hướng nghiệp phải được thực hiện ngay trong nhà trường.

Từ những câu hỏi như vậy, các em sẽ được hình thành thế giới quan hoàn chỉnh về lao động và có ý thức trân trọng giá trị lao động. Cho đến lớp 9, các em sẽ được biết phải bắt đầu lựa chọn nghề nghiệp như thế nào? Học phí rất cao nên cần phải lựa chọn cẩn thận, tùy theo tình hình địa phương. Lên lớp 10, nhà trường bắt đầu dạy từng cái chi tiết về kinh tế vĩ mô, có hướng dẫn chi tiết cho giáo viên cần phải dạy nghề như thế nào cho phù hợp? Ý nghĩa, mục tiêu của nghề nghiệp, các kĩ năng tư vấn trò chuyện để giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp. Ngoài ra các em cũng sẽ được tìm hiểu thực tế các công việc diễn ra ngoài cánh đồng, nhà máy sản xuất…

Chia sẻ về việc giáo dục Việt Nam có thể học hỏi được gì từ Nhật Bản, thầy Nguyễn Quốc Vương, hiện là nghiên cứu sinh ngành Giáo dục lịch sử tại Trường Đại học Kanazawa (Nhật Bản), người đã từng dịch rất nhiều cuốn sách về nền giáo dục Nhật Bản, cho biết: Giáo dục Nhật Bản đề cao tính định hướng và đưa ra mục tiêu cho học sinh. Nghĩa là nhà trường và xã hội cùng tạo điều kiện tốt nhất để cho con em mình có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi đưa ra lựa chọn trở thành một con người như thế nào trong xã hội. Đó là một triết lí cực kì sâu sắc và hiệu quả. Dù cho hiện nay, giáo dục Nhật Bản bắt đầu xuất hiện những mảng tối (tỉ lệ bỏ việc sau 3 năm đi làm cao) nhưng triết lí này vẫn hết sức đúng đắn và phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam hiện nay. Dĩ nhiên để làm được như Nhật Bản chúng ta cần có một cơ chế giáo dục dân chủ và công bằng hơn, nghĩa là nhiều mô hình giáo dục tự chủ được chấp nhận, miễn là hiệu quả. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, chúng ta nếu muốn có sự thay đổi, cần phải có tư duy khác biệt và bản lĩnh, tính kiên trì, dám thay đổi và đánh đổi.

Làm sao để những kì thi như thế này không còn là thước đo giá trị của các em học sinh

Tại Việt Nam, lại một mùa thi Trung học phổ thông Quốc gia đi qua với biết bao câu chuyện được kể về những bất cập, những suy tư về tương lai cho một lứa sinh viên mới. Giáo dục của Việt Nam vẫn đang loay hoay giải bài toán cơ chế thi cử và tính hiệu quả trong việc đào tạo nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Thực trạng khoảng 80% sinh viên ra trường không có việc làm hoặc làm trái ngành nghề không chỉ là vấn đề của riêng ngành Giáo dục mà của toàn xã hội. Ở một nước tiên tiến như Nhật Bản họ đã giải quyết bài toán này bằng cách đi thẳng vào vấn đề.

Còn chúng ta học hỏi và đối mặt với vấn đề này ra sao?. Du học không phải là con đường tối ưu (nhất là khi ngày càng có nhiều mảng tối được hé lộ làm nản chí các du học sinh: chi phí ăn ở  cao, bất đồng ngôn ngữ, văn hóa…) Giáo dục Việt Nam đang còn rất nhiều câu hỏi chưa lời giải đáp, cần những cái đầu thật minh mẫn, nhìn xa trông rộng mới có thể đưa ra giải pháp, còn hiện tại vẫn đang giải quyết những hậu quả của “cải cách”, mong gì?!


Thanh Lam