Giải mã vùng địa lý Indo-Pacific và thông điệp mâu thuẫn từ Tổng thống Mỹ


Giải mã vùng địa lý Indo-Pacific và thông điệp mâu thuẫn từ Tổng thống Mỹ

Nguyễn Kim 13:59 11/11/2017

Thuật ngữ Ấn Độ - Thái Bình Dương, một từ khoá được các cố vấn quan chức ngoại giao cấp cao trong nội các Mỹ nhắc lại nhiều lần và tiếp tục trở lại trong bài phát biểu của Donald Trump trong ngày hôm qua, 9/11.

Bình luận về từ khoá này tờ Finacial Times đã hóm hỉnh cho biết, có khá nhiều khán giả tại Đà Nẵng đã nghĩ rằng ông Trump vì lệch múi giờ nên đã nói nhầm (hoặc có nhiều người còn cho rằng đã phiên dịch sai từ Asia-Pacific thành Indo-Pacific.) Tuy nhiên, đây là một mô hình tứ giác chiến lược Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ đã được nhấn mạnh nhiều lần trước đó.

Cụm từ này xuất hiện vào những năm đầu thế kỷ 20, bởi chính ông Abe - Thủ tướng Nhật khi phát biểu trước Quốc hội Ấn Độ về một tầm nhìn táo bạo về một khu vực bao hàm cả Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Việc đưa Ấn Độ vào trọng tâm này quả thực đã khiến Trung Quốc trong cụm từ “South China Sea” trở thành một vùng biển nhỏ bé. Tuy nhiên vào thời điểm đó, ý tưởng này không được chú trọng khi Úc đang muốn vuốt ve vị khách hàng đói khát tài nguyên là Trung Quốc. Còn Ấn Độ thì đã không quá quan tâm đến mối quan hệ bất ổn với người láng giềng phía bắc khổng lồ của mình.

Sau 10 năm thời thế thay đổi hoàn toàn, vùng biển nhỏ South China Sea đã trở thành điểm nóng tranh chấp và đánh dấu sự trỗi dậy hiện hữu của Trung Quốc thông qua chuỗi  đảo 9 vạch, 11 vạch hình lưỡi bò và đến năm 2017, nó đã biến thành một vùng địa lý mang tên “Tứ Sa". Ngay sau tái đắc cử, Shinzo Abe đã tiếp tục củng cố tứ giác lớn hơn mà ông đã hình dung trước đó.  Quay trở lại Ấn Độ tháng 9 năm 2017, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Modi, ông Abe nhấn mạnh, quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Nhật Bản sẽ định hình khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. “Ấn Độ và Nhật Bản đặt tầm quan trọng vào các giá trị phổ quát và các lợi ích chiến lược mà chúng tôi thường chia sẻ. Cả hai nước đều là các nền dân chủ lớn của châu Á và các cường quốc toàn cầu... Và tôi xác định rằng, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ dẫn đường đến hòa bình và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương". Cuộc viếng thăm này diễn ra vào thời điểm mối quan hệ giữa Ấn Độ Trung Quốc xấu đi khi xảy ra xung đột tại cao nguyên Doklam ở Bhutan. Tương lai về mối quan hệ hạt nhân giữa Ấn Độ - Nhật Bản đang ngày càng rõ nét. Thuật ngữẤn Độ - Thái Bình Dương sau năm 2007 đã xuất hiện nhiều hơn từ quan chức Ấn Độ, Úc và ngoại trưởng Mỹ lúc đó là bà Hillary Clinton.

Việc hoà trộn giữa Ấn Độ dương và Thái Bình dương là một sự thay đổi lớn bởi sự phân biệt không gian đại dương này đi cùng với những xung đột quyền lực giữa phía Nam, phía Đông và Đông Nam Á. Nhưng bằng việc bỏ đi khái niệm châu Á vốn bao trùm bởi Trung Quốc nay sẽ khiến nó lọt thỏm trong một khu vực rộng lớn. Đối với Nhật Bản, nó phản ánh một nhu cầu bức thiết để giữ tuyến đường biển không bịảnh hưởng của Trung Quốc. Đối với người Ấn Độ, từ này thể hiện niềm tin rằng mối quan hệ đối trọng bậc nhất giữa hai thủ đô trong thế kỷ tiếp theo sẽ là Delhi và Bắc Kinh. Đối với các nước Đông Nam Á, cụm từ này phản ánh hy vọng rằng một mạng lưới các liên minh do Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ dẫn đầu sẽ cho phép họ duy trì chủ quyền và độc lập chiến lược của họ trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy. Và điều này phản ánh một nỗlực triệt để của Thủ tướng Abe khi ông cũng chính là người đầu tiên bay sang Mỹ, gặp riêng gia đình Trump sau bầu cử vài ngày.

Tuy nhiên, để trấn an Trung Quốc, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản William F. Hagerty cách đây hai ngày đã trả lời báo chí rằng khi Thủ tướng Abe và Tổng thống Trump nói về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, đôi bên đề cập hàng loạt các nước trong khu vực chứ không chỉ nói đến tứ giác quyền lực. Và chuyến thăm châu Á của Tổng thống Trump lần này là để lắng nghe và trao đổi về khái niệm mới. Giới quan sát cũng bày tỏ sự hoài nghi bởi Donald Trump đã kéo nước Mỹ ra khỏi hiệp định TPP mà sau đó Canada cũng không tham gia đàm phán TPP11. Con đường “Nước Mỹ là nhất” đã tạo nên hình ảnh một tổng thống, một quốc gia lựa chọn con đường đơn độc ích kỷ. Việc Trump vừa tấn công tự do hóa thương mại đa phương nhưng vẫn nhắc đến khái niệm không gian địa lý mở tạo nên một thông điệp không thống nhất.

Euan Graham, một chuyên gia phân tích châu Á tại Viện Lowy, Sydney, nhận định bài phát biểu này là một nỗ lực trấn an các nước trong khu vực không nên lo lắng nhưng chính ông Trump cũng bị mắc kẹt với kịch bản của mình. Evan Medeiros, cựu cố vấn cao cấp của ông Obama thì cho rằng triển vọng của chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương là không chắc chắn, đặc biệt sau khi ông Trump thể hiện cảm xúc tại Bắc Kinh. "Đây không phải là một ý tưởng của Mỹ, mà là một ý tưởng của Nhật Bản. Nó không có thành tốkinh tế sâu sắc và dựa trên khái niệm về một Ấn Độ không rõ ràng, và chỉ giống như sự ngăn chặn của TQ đối với nhiều nhà lãnh đạo châu Á", ông nói. "Và, sau khi Trump đã rất mềm tại Trung Quốc thì chiến lược châu Á của ông thậm chí ngày càng mù mịt hơn." Nếu so với khẩu khí của Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillson buộc tội Trung Quốc "làm suy yếu trật tự dựa trên luật lệ quốc tế" và thực hiện "hành động khiêu khích" ở Biển Đông thì những gì Trump thể hiện tại Đà Nẵng chỉ là những thông điệp tố cáo chung chung như “Mỹ sẽ không chịu đựng hành vi trộm cắp trí tuệ táo tợn". Rất khó để tỏ ra mạnh mẽ sau khi Chủ tịch Trung Quốc đã nâng Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân như hoàng tộc giữa Tử cấm thành, một biểu tượng của đế vương lạc hậu mà những người sáng lập Hoa Kỳtốn nhiều xương máu để vượt qua quá khứ.


Nguyễn Kim