Giải mã cơn nóng giận của cha mẹ



Giải mã cơn nóng giận của cha mẹ

Thu Thủy 8:23 28/5/2017

Hẳn nhiên không có cha mẹ nào chưa từng quát mắng, đánh đòn con vì nóng giận. Có không ít trường hợp, cha mẹ hối hận vì nổi giận quá mức, có khi vô cớ với con. Theo chuyên gia giáo dục Lê Hùng, sự nóng giận là cảm xúc tiêu cực có thể phá hỏng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Tuy nhiên, không khó để hóa giải nếu cha mẹ biết gốc rễ cơn nóng giận đến từ đâu.

Bức tường khoảng cách với con

Chị Hoàng Phương Lan (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tâm sự: Không biết làm cách nào với đứa con gái lớn học lớp 10 ngỗ ngược, khó bảo. Gần một tuần nay, giận mẹ, đi không hỏi, về không chào, có bữa còn bỏ ăn. Tình trạng này càng khiến chị Lan cáu giận và có những lời lẽ nặng nề với con.

Nguyên nhân của cuộc “chiến tranh lạnh” giữa mẹ và con gái lần này là do con chị hay hoạnh họe, tị nạnh việc nhà với em gái, nên chị mắng nó. Người hàng xóm thân thiết kể lại với chị rằng: Đứa con gái lớn đã tâm sự là nó cảm thấy mẹ thiên vị, yêu em gái hơn và nặng lời với nó nhiều lần, dùng những từ ngữ khó nghe để chửi rủa nó, khiến nó tổn thương. Sự việc lần này xảy ra đã khiến nó không chịu đựng nổi và cảm thấy ghét mẹ.

Cơn nóng giận từ cha mẹ có thể tạo ra bức tường khoảng cách với con. Ảnh: Huffington Post

Qua lời kể đó, chị Lan mới bàng hoàng nhận ra những lời nói trong lúc cáu giận đã khiến con “để bụng”, suy nghĩ nhiều khiến mối quan hệ mẹ con căng thẳng như hiện tại. “Tôi vốn nóng tính, đôi lúc cũng thấy mình nặng lời với con thật, nhưng mắng xong lại thôi, vẫn đối xử bình thường chứ có bao giờ ghét bỏ con như nó nói với hàng xóm đâu. Ai mà bỏ được con. Con đang ở tuổi ẩm ương, nói không nghe nhiều lúc khiến tôi bực bội, nhưng có đánh mắng cũng chỉ muốn con tốt hơn”, chị Lan than thở.

Không riêng gì chị Lan, nhiều bậc phụ huynh cũng có những rắc rối với con cái, nhất là khi chúng bước vào tuổi dậy thì và trưởng thành, tâm sinh lý đang thay đổi thất thường.

Anh Nguyễn Trọng Đạt (Thái Thịnh, Hà Nội) đang đau đầu với đứa con trai lớp 7 thích làm ngược. Anh cứ khuyên nhủ cái gì là y như rằng con trai làm ngược lại. Chẳng hạn: Bảo con đi ngủ sớm để không ảnh hưởng sức khỏe, thì con cứ rề rà, lề mề hết làm cái này đến cái khác. Anh Đạt nghiêm giọng thì con cãi lại, bảo là được nghỉ hè rồi bố phải cho con chơi một tí vì mai có cần đi học đâu. “Dù bắt con lên được giường rồi thì cứ nằm mở mắt thao láo đấy, rồi kêu mất ngủ. Phát bực với chúng đấy cô”, anh chia sẻ.

Tuy cũng là phản ứng tự nhiên của con người, nhưng nếu yêu thương, bao dung có sức mạnh hàn gắn, kết nối các cá thể trong xã hội, thành viên trong gia đình thì nóng giận là cảm xúc tiêu cực có khả năng hủy diệt. Sự nóng giận sẽ hủy diệt chính tâm hồn, con người của chúng ta và những người thân bên cạnh.

Chuyên gia đào tạo Bùi Trọng Giao - Chủ tịch CML Group, Giám đốc đào tạo BNI Việt Nam - từng nói rằng: Hậu quả của những cơn giận rất khó lường. Bởi khi ở trong trạng thái này, con người có thể làm bất cứ điều gì, từ phá hỏng đồ đạc đến làm tan nát cả sự nghiệp, gia đình.

Khi cha mẹ nóng giận với con, con sẽ chịu những tổn thương tăng dần về thể chất và tinh thần. Trong cơn nóng giận, cha mẹ có thể đánh đập khiến con đau đớn. Kèm theo đó là những lời quở phạt đến trách móc, chì chiết, đay nghiến khiến con cảm thấy sợ hãi, uất ức, oan uổng và cũng rất đau đớn vì không được cha mẹ thấu hiểu.

Lời nói của cha mẹ trong lúc nóng giận có thể khiến con tổn thương sâu sắc. Ảnh: Verywell

Đồng tình với quan điểm trên, chuyên gia giáo dục Lê Hùng - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển trí tuệ tự nhiên Obraha - ví von, mỗi lần nóng giận với con là cha mẹ đang đặt thêm viên gạch xây bức tường khoảng cách giữa mình và con cái cao lên. Một số hậu quả của việc cha mẹ hay nóng giận với con cái là làm con sợ hãi, có tính rụt rè, gây ảnh hưởng nặng nề về tâm lý; con dần trở nên sợ hãi bố mẹ và tìm cách lảng tránh, thậm chí nói dối...

Trong khi đó, người ta vẫn nghĩ nổi nóng, tức giận là cách “giải tỏa” bản thân khỏi những bức bối, dồn nén về cảm xúc, nhưng không phải. Chuyên gia Bùi Trọng Giao nhận định: Khi cha mẹ nổi nóng cũng có thể phải gánh chịu những hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe. Ông giải thích: Cơ thể sẽ giải phóng chất adrenalin và catecholamine khi nóng giận, sẽ làm tăng huyết áp, đổ mồ hôi, đau đầu… Đặc biệt, nguy cơ sẽ cao hơn ở bệnh nhân gan hoặc tim mạch. Ngoài ra, khi chất adrenalin được giải phóng quá nhiều, nó sẽ làm mờ các lớp não lý trí và cảm xúc khiến chúng ta có xu hướng hành động theo bản năng.

Cha mẹ có thể sẽ nhanh chóng hối hận vì nổi giận. Đó là lời cảnh báo của nhà nghiên cứu hàng đầu về cảm xúc Paul Ekman. Theo nhà nghiên cứu này, tức giận là biểu hiện lâm sàng phổ biến có ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần khác như chứng trầm cảm, lo âu, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, những rối loạn do sử dụng dược phẩm và từ một số vấn đề khác.

Nguyên nhân do không hiểu con

Những xung đột trong quá trình dạy con không chỉ xuất hiện khi trẻ bước vào độ tuổi dậy thì mà xuất hiện từ trước đó, có khi từ độ tuổi mầm non với những đứa trẻ bị người lớn cho là bướng bình, không ngoan. Chị Thu (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ đứa con hai tuổi khiến chị phiền lòng vì không chịu chào hỏi người lớn (bạn của ông bà, bạn của bố mẹ...) đến chơi nhà, dù ba mẹ đã nhắc nhở. Nỗi lo lắng thường trực của chị Thu cho rằng: Con bé bướng tính, từ nhỏ đã không nói được, sợ rằng lớn lên sẽ khó dạy.

Còn chị Hà tâm sự: Chị không tức giận mà lo lắng cho con vì thương con. Con có quyền quyết định mọi việc liên quan đến bản thân mình. Chị Hà chỉ đóng vai trò ở bên cạnh và cho những lời khuyên, phân tích từng tình huống thiệt hơn để con lựa chọn chứ không can thiệp sâu. Nhưng đó cũng là điều khiến chị phiền lòng. Chị nói, con gái chị năm nay đã 21 tuổi. Hai mẹ con thường chia sẻ mọi việc và gần như đều có chung tiếng nói nên mối quan hệ rất khăng khít, không có gì căng thẳng. Chỉ có điều phiền lòng là con thường không làm theo những gì chị cho là tốt nhất mà thường tự làm theo cách của mình. Phải đến một năm sau, con chị mới thấy lời khuyên của chị là hợp lý, nhưng đã quá muộn để thay đổi.

Trẻ làm sai chỉ vì chưa hiểu, xin đừng nóng giận với con. Ảnh: eHow Brasil

“Vì có kinh nghiệm, vốn sống hơn, nên những gì tôi khuyên con làm, có thể ở lứa tuổi của con bây giờ, con chưa nhận ra và hiểu được. Nhưng sau này, hầu như con đều thừa nhận tôi đúng và có một chút tiếc nuối giá như con nghe mẹ. Tôi cũng hiểu, giống như việc một đứa trẻ lớp 3 không thể hiểu được những kiến thức ở trình độ đại học. Nhưng tôi chỉ muốn giúp con bằng kinh nghiệm mà mình đã trải qua để con lớn lên mà không phải hối tiếc”, chị Hà nói.

Chị cũng cho biết: Hiện tại, chị đang có vấn đề tương tự với con. Con chị đang du học và may mắn gặp được một người thầy hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm. Chị khuyên con nên làm thế này, thế kia để thể hiện sự biết ơn với thầy cũng là cách để duy trì mối quan hệ tốt đẹp đó. Con chị cũng đồng tình và cho rằng: đây là mối quan hệ tốt đẹp cần giữ gìn. Nhưng không nghe theo cách trả ơn của chị vì cho rằng: Nó thực dụng so với lối sống của người nước ngoài mà lại có cách thức khác để trả ơn thầy. Thế là chị Hà tự mang tâm sự, dằn vặt vì con không nghe lời, không chịu làm theo khuyên bảo...

Một bà mẹ khác thì lại sốt ruột vì đứa con lớp 6 dành rất ít thời gian để học. Học lực của bé không kém, vẫn đạt học sinh giỏi. Nhưng theo chị, nếu con chăm chỉ, nỗ lực hơn thì sẽ đạt thành tích cao hơn nữa. Sau những biến cố xảy đến với gia đình, chị cũng luôn dạy con phải nghị lực, điều mà ngày bé chị học được từ bố mẹ để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Nhưng vì chưa nhìn thấy sự thay đổi, cố gắng từ con nên chị càng sốt ruột.

Nhiều người vẫn cho rằng: Con có hư, cha mẹ mới cáu. Con không ngoan, cha mẹ mới giận. Con không nghe lời, cha mẹ mới dạy bảo, quát mắng... để con nên người. Nhưng chuyên gia giáo dục Lê Hùng - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển trí tuệ tự nhiên Obraha - lại và cho rằng: Vấn đề nóng giận thường xuất phát từ chính cha mẹ chứ không phải do con trẻ.

Cha mẹ không nên áp đặt, ép con “chín” trước tuổi mà nên tạo môi trường để con sớm nhận ra các quy luật tự nhiên và tuân theo chúng. Ảnh: Creto

Chuyên gia giáo dục Lê Hùng cho biết: Nhiều cha mẹ vô tình cướp mất nhu cầu của con mà không biết. Khi không có nhu cầu, trẻ sẽ không làm theo chỉ dẫn của cha mẹ, không có động lực để cố gắng, vươn lên. Cha mẹ tức giận, bực mình vì không hiểu điều này. “Bực mình chứ đâu có bực ông hàng xóm”, vị chuyên gia tếu táo.

Từ trường hợp của chị Thu, anh Lê Hùng “bẻ nghĩa” và hỏi ngược tại sao người lớn không chào bé trước? Khi ra đường, có phải người mẹ gặp ai lớn tuổi cũng chào hay không? Theo anh, đứa nhỏ không chào vì chưa nhận biết được giá trị của mối quan hệ cũng như không có nhu cầu làm quen với người lớn lạ mặt đó. Điều cha mẹ cần là làm gương cho con, để con học hỏi và bắt chước dần. Yếu tố tiên quyết mà cha mẹ nên “nằm lòng” là không áp đặt và ép buộc bản thân mình cũng như bản thân con cũng không chỉ nói xuông mà cha mẹ cần hành động mẫu để con noi theo.

Hay như trường hợp của chị Hà, chị muốn hướng con phải làm theo cách nghĩ của mình, thế là áp đặt. Tự đứa trẻ sẽ có cách làm nó cho là hợp lý. Ở từng trình độ nhận thức, mỗi đứa trẻ sẽ có hành vi ứng xử của riêng mình. Các chuyên gia cho rằng: Cha mẹ nên “kệ con”, nhưng đừng bỏ mặc trẻ muốn làm gì thì làm mà cần tạo môi trường để con hình thành các quy luật tự nhiên của cuộc sống. Giống như việc chúng ta có tức giận, cáu bẳn, vui hay buồn cũng không thay đổi hiện trạng trời sáng hay tối. Trời sáng, tối là quy luật tự nhiên mà ai cũng phải thừa nhận và nghe theo. Để trẻ tự hình thành, học và khuất phục trước quy luật tự nhiên là như thế.

“Tôi vẫn thường nói, có 3 liều thuốc độc cha mẹ vô tình cho con uống là đáp ứng trước nhu cầu của con, đáp ứng quá mức nhu cầu và đáp ứng ngay lập tức nhu cầu” – chuyên gia Lê Hùng cho biết. Chuyên gia cũng nhấn mạnh việc cha mẹ nên để con phát triển thuận theo tự nhiên, không vì ích kỷ của mình mà áp đặt cho con. Ví dụ, khi nói chuyện và cho con lời khuyên, hãy nên hỏi con có muốn nghe không hay nó đã có quyết định cho riêng mình rồi.

“Cha mẹ cứ nói mình nghĩ cho con, lo lắng cho con nên mới bực tức, cáu giận khi con làm sai, không nghe lời. Thế là ích kỷ hộ. Đôi khi sự kìm kẹp của cha mẹ khiến con cảm thấy mất tự do, mất quyền lựa chọn, quyết định nên cứ mãi sống phụ thuộc vào bố mẹ. Nhiều người cứ tự hào rằng: Con nghe lời lắm, chỉ cần tôi hắng giọng là nó sợ. Tôi thì cho rằng: Người đó đang nuôi con như nuôi thú cưng, tước mất quyền tự chủ của con” – anh nói.


Thu Thủy

Từ Khóa :