“Giấc mộng đêm hè” xuất khẩu phim truyền hình Việt



“Giấc mộng đêm hè” xuất khẩu phim truyền hình Việt

Mai Chi 17:29 25/6/2013

Từ nhiều năm nay, phim truyền hình Việt Nam ôm mộng xuất khẩu ra nước ngoài nhưng xem ra đó mãi chỉ là một giấc mộng “đêm hè”, khi ngay cả các nhà sản xuất vẫn đang lúng túng với bài toán về chất lượng.

Tại Hội thảo Nâng cao chất lượng sản xuất phim truyền hình Việt Nam, diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế phim và công nghệ truyền hình lần thứ nhất, Hiệp hội Sáng tạo nội dung Malaysia chia sẻ doanh thu bán bản quyền phim điện ảnh và truyền hình của nước này mỗi năm là 60 triệu USD, tính đến năm 2012 và dự kiến sẽ cán mốc 130 triệu USD vào năm 2020.
 
Trong khi đó, tại Việt Nam có một thực tế đáng buồn là hầu hết các phim truyền hình sản xuất ra chỉ để trình chiếu trong nước, “hiếm” lắm mới có một tác phẩm bước chân ra được thị trường nước ngoài. Đấy cũng là “bài ca” chung đối với phim điện ảnh. Phim Việt ra nước ngoài  không có “cửa chiếu rạp” mà chủ yếu bán cho các đài truyền hình nước ngoài kiểu “quan hệ ngoại giao”.
 
Vì đâu nên nỗi, trước hết phải kể đến đề tài phim truyền hình Việt đang vướng phải cái vòng luẩn quẩn nhàm chán, xa rời với thực tại đời sống. Tình tiết phim cũ kỹ, nội dung na ná nhau, thậm chí còn “đạo” tình tiết phim truyền hình Hàn Quốc, Trung Quốc… mà thiếu đi những chỉnh sửa hợp lý để phù hợp với văn hóa trong nước khiến khán giả cứ xem phim Việt là… ngáp vì những cảnh phim vô nghĩa, diễn viên diễn vô hồn. Tiếng là phim Việt nhưng không đi sâu khai thác các khía cạnh đời sống gần gũi mà cố “gồng” mình cho Hàn hóa hoặc Âu hóa một cách thừa thãi buồn cười.
 
Hơn nữa, muốn “đem chuông đi đánh xứ người”, trước hết phải thuyết phục được khán giả nhà thấy hay trước đã.  Đằng này, phim truyền hình Việt chưa tạo được nét riêng mà vẫn đang nửa Hoa, nửa Thái, nửa Hàn, nửa Nhật thì làm sao có phong cách gì cho khán giả nhớ tới. Đơn cử như làn sóng Hàn Quốc thành công nhờ tạo được sắc thái riêng từ những mô-típ tình tay ba, lọ lem-hoàng tử hay người đẹp ung thư…, đến mức chỉ cần nghe qua về nội dung người ta đã đoán ngay được đó là phim Hàn Quốc. Chính khán giả trong nước cũng cảm thấy xa rời với đề tài trong phim Việt và “kêu trời” về chất lượng thì việc chinh phục thị trường quốc tế quả là quá xa vời.
 
Nhắc đến vấn đề nâng cao chất lượng phim truyền hình, các nhà sản xuất thường đề cập đến các vấn đề như thiếu nhân lực, kinh phí sản xuất hay công nghệ lạc hậu mà ít ai nhắc đến vấn đề xuất phát từ chính con người. Nếu không tư duy “đổi mới” cách nghĩ, tạo ra các kịch bản chất lượng hấp dẫn hơn để thu hút khán giả thì e rằng ngay cả khi đầy đủ các yếu tố trên nhưng thiếu đi tính sáng tạo và bản sắc riêng, phim truyền hình Việt khó tìm được chỗ đứng trên thị trường trong nước, nói gì đến nước ngoài.
 
 
 

Mai Chi

Từ Khóa :