Giấc mơ của những con cừu và quyền lực của ngôn từ bị bóp méo


Giấc mơ của những con cừu và quyền lực của ngôn từ bị bóp méo

Quốc Đạt 5:59 29/10/2017

Không có gì lạ khi nhiều người so sánh Blade Runner với Ghost in the Shell bởi Ghost in the Shell là một sản phẩm kế thừa cho nan đề giải mã bản ngã - căn tính- thực tại tri nhận của con người trong kỷ nguyên tập đoàn. Sau Blade Runner là một loạt các bộ phim khai thác các chủ đề về người nhân bản, người máy - tính người, trí tuệ nhân tạo hay người - số hoá (với cột mốc quan trọng không thể bỏ qua). Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn một chút vào tác phẩm Never let me go chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn mới đoạt giải Nobel - Kazuo Ishiguro ta còn thấy một điểm thú vị, rất nhỏ, nhưng phản ánh đúng bản chất cũng những gì văn học dự báo trong các tác phẩm của Kafka, G. Orwell về kỷ nguyên toàn trị, kẻ nắm quyền là kẻ có thể sửa đổi ý nghĩa của ngôn từ.

Trong Blade Runner, những người replicant (replica+ant, một cách chơi chữ trong Blade Runner mô tả bản sao chép sinh học-cơ học) đã đạt tới độ hoàn hảo về vật lý-tâm lý. Tuy nhiên, thời hạn hoạt động chỉ được phép trong 4 năm. Sau 4 năm, replicant phải "nghỉ hưu" nhưng thực chất là bị giết. Hành vi này giống như một sản phẩm quá date, bị loại khỏi siêu thị.

Đây là một cách mô phỏng lại cuộc tranh luận trường kỳ sau khi con người nhân bản vô tính cừu Dolly. Chúng ta sẽ đối xử với những con người nhân bản trong tương lai như thế nào? Liệu họ có được hưởng các tiêu chuẩn nhân quyền? Nhân quyền là gì? Là quyền mỗi con người đều được thụ hưởng như một lý lẽ tất yếu. Họ được thửa hưởng từ đâu? Chúa trời, bậc quyền năng ở trên cao hay một tập hợp những con người quyền lực ban phát. Cái gì tạo nên con người, nếu không phải Chúa trời? Nếu con người tự tạo ra bản sao của chính họ, thì con người đóng vai là Chúa trời, bậc sáng thế và có một giống loài đóng vai chính họ? Thậm chí, mới đây, chính quyền Ả rập Sau di còn chính thức công nhận quyền công dân cho một cô người máy tên Sophia, làm dấy lên làn sóng phản đối từ phụ nữ nước này, những người vẫn phải chịu luật lệ hà khắc của đạo Hồi như che mạng ra đường hay phải có nam giới đi kèm. Đồng thời, chuyện này cũng khiến những người nhập cư bao năm lao động tại quốc gia này phẫn nộ khi vị thế của họ-một con người không bằng một con robot khi “cô nàng người máy” dễ dàng được cấp quyền công dân, còn họ thì đừng có mơ.

Những cuộc tranh luận này, trong cuộc sống đời thường cũng giống như ta đặt câu hỏi về những người tị nạn nhập cư, liệu có được hưởng các quyền lợi tương xứng với người bản địa? Họ có bị phân biệt khi thờ một Chúa trời khác với Chúa trời của chúng ta? Họ với màu da đen liệu có xứng để hưởng các giá trị nhân quyền mà các nhà sáng lập da trắng tạo ra?

Ở kỷ nguyên của tập đoàn - chính phủ, con người nhân tạo trong Blade Runner hay các phim cùng loại đều là các sản phẩm được đóng gói, dãn nhãn và thải loại khi cần thiết. Và sau đó là các cuộc nổi loạn tàn khốc. (Ở một phiên bản nổi loạn kinh điển mà các nhà đạo diễn tái lập và truyền cảm hứng vào series Planet of the Apes, tại đây, những con khỉ tiến hoá thành người và tự thiết lập ra các giá trị sơ khai của nhân quyền cấp độ khỉ).

Ở một viễn cảnh tương tự, Kazuo Ishiguro mô tả những đứa trẻ được tái tạo (clone) theo nguyên bản và mục đích tồn tại của chúng chỉ là các vật hiến sinh nội tạng. Sau khi hiến hết các nội tại cuối cùng, chúng được coi là đã "hoàn thành" sứ mệnh.

"Nghỉ hưu" và "hoàn thành" đều là 2 cách diễn tả của hành vi bị "cướp đoạt sự sống". Những con người sống trong một thế giới không tồn tại cái chết, chỉ còn lại nghĩa vụ, mệnh lệnh, sự chấp hành và hy sinh. Họ nghĩ gì về bản thân? Họ muốn giữ lại điều gì? Quá trình tạo ra họ ra sao?

Quá trình đó, trong Blade Runner hay Never let me go đều là các cấp độ tẩy não khác nhau. Có thể là những ký ức giả, có thể là những bài giảng đạo đức. Tất cả đều tuyệt đối thuần khiết, đơn điệu, không tranh cãi.

Loài người trong kỷ nguyên tập đoàn hẳn là replicants, clones. Sau 6 năm, Blade Runner ra đời, John Carpenter đã làm bộ phim They Live (dựa theo truyện ngắn Eight O'Clock) trong đó nhân vật chính - John Nada, một công nhân xây dựng tại Los Angeles vô tình sở hữu chiếc kính đen, mỗi khi đeo vào, vạn vật đều có màu đen trắng và mọi tấm biển quảng cáo đều hiện nguyên một chữ Obey (phục tùng).

Trong Never let me go, không có một cuộc nổi loạn. Chỉ có suy tư về lý do tồn tại của mỗi con người trong liên hệ với tình yêu và sự sống. Blade Runner 1982 có một tuyên ngôn ngắn hào sảng về cuộc đời 4 năm của 1 replicant đã đi ra khỏi vũ trụ và ngộ ra sự hữu hạn của thân phận con người dù tuổi thọ 4 năm hay trăm tuổi. Blade Runner 2017 thì không còn chiều sâu là mấy. Chỉ là ánh hào quang khắc khoải của phiên bản cũ. Sự nổi loạn cũng thật sáo rỗng dù nó vẫn phản ánh đúng những bi quan của con người hiện đại về chính đồng loại của mình. 


Quốc Đạt

Từ Khóa :