Giá sàn vé máy bay: Chi phí vô cùng tận

Giá sàn vé máy bay: Chi phí vô cùng tận

Lục Kiếm 6:20 5/4/2017

“Các nhà quản lý thường xuyên khuyến khích hoặc phê duyệt chính sách giá cao bất hợp lý, dịch vụ không đầy đủ và hành vi chống cạnh tranh. Chi phí của quy định như vậy luôn bị chuyển cho người tiêu dùng. Và chi phí đó là vô cùng tận.” Ted Ted Kennedy - nghị sĩ Đảng Dân chủ bang Massachusetts.

Ảnh: Shutterstock

 

Nhiều năm trước, ở Mỹ, việc đi lại bằng máy bay khá thoải mái: ghế ngồi rộng rãi, dịch vụ chu đáo, đồ ăn ngon và chẳng phải quá cố gắng để kiện toàn hành lý. Vậy có nghĩa là, đi lại bằng máy bay đã trở nên tồi tệ hơn? Không, ngược lại, nó trở nên tốt hơn ấy chứ. Có cả câu chuyện để lý giải cho điều này.

 

Đó là những gì được viết trong cuốn Modern Principles of Economics, kể lại câu chuyện về sự thiếu hiệu quả đã từng xảy ra trong lịch sử hàng không Mỹ khi cơ quan quản lý định ra giá sàn vé máy bay.

 

Khi máy bay phản lực (jet) được tích hợp vào ngành hàng không Mỹ những năm 1950, ngành hàng không đã trải qua mức tăng trưởng ngoạn mục. Nhưng rồi, sự tăng trưởng đó đã bị chặn đứng bởi bàn tay của Cục Hàng không dân sự (CAB) - cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý “khá chi tiết” ngành hàng không ở Mỹ trong giai đoạn 1938-1978. Không công ty nào được phép tiến vào hay thoát ra, thay đổi giá, hoặc sửa lộ trình bay mà không có sự đồng ý của CAB. CAB giữ giá vé trên mức giá thị trường. Ngay cả khi các doanh nghiệp làm đơn xin giảm giá, động thái chủ yếu của CAB là... chây ì!

 

Thực ra thì mọi người cũng hiểu CAB muốn ổn định ngành và nâng cao chất lượng, trong lúc nước Mỹ trải qua cơn khủng hoảng kinh tế. Nhưng nó lại gây ra những oái oăm mà thiệt hại của chúng không thể thống kê hết được.

 

Khi ấy, chỉ có các chuyến liên bang mới phải chấp nhận quy định này. Bởi quyền hạn của CAB chỉ được sử dụng ở cấp độ liên bang. Tức là những chuyến trong nội bang không phải chịu quy định trên của CAB. Sử dụng dữ liệu hàng không ở các bang lớn như Texas, California, người ta so sánh giá của các chuyến bay bị quản lý và không bị quản lý, có quãng đường bay tương đương và nhận thấy rằng: các chuyến bay giữa Los Angeles và San Francisco có giá chỉ bằng một nửa so với bay giữa Boston và Washington, D.C.

 

Giá do CAB quy định cao hơn mức giá mà các hãng sẵn sàng cung ứng dịch vụ cho nhóm khách hàng “nghèo nhất”. Các nhà bán hàng không thể cạnh tranh bằng giá thấp. Vậy họ làm như thế nào để không giảm giá? Họ tăng chất lượng. Chẳng hạn, các chuyến bị quản lý sẽ có đồ sứ Trung Quốc, đồ ăn thịnh soạn, ghế rộng hơn... Nghe thôi quả thật rất sướng. Nhưng bạn thích ăn “ngon” trên máy bay hay tiết kiệm khoản đó cho một bữa đúng điệu ở nơi bạn sẽ đến, món Pháp hảo hạng chẳng hạn?

 

Nếu khách sẵn sàng trả tiền, hãng sẵn sàng cung cấp. Đó là lý do vì sao cùng một chuyến có ghế ngồi rất đắt, lại cũng có ghế rất rẻ, nhằm phục vụ cho các nhóm khách khác nhau. Nhưng chúng ta đều hiểu rằng, số đông thích tiết kiệm chi phí đi lại để giành tiền ăn tiêu ở điểm du lịch hơn. Thực sự thì một vài tiếng (có thể) khó chịu trên máy bay chẳng là gì nếu đem so với cái sướng khi được bỏ tiền ở nơi du lịch. Nâng cao chất lượng cho những dịch vụ mà khách hàng không sẵn lòng trả tiền là một sự lãng phí khủng khiếp. Do đó, khi các công ty cạnh tranh bằng chất lượng thừa thãi, họ sẽ đánh rơi nhóm khách hàng không sẵn sàng chi nhiều tiền đến mức như vậy. Thế nên, người ta gọi đây là “quality’s waste” (tạm dịch: lãng phí chất lượng/dịch vụ).

 

Ảnh: Lifehacker

 

Chất lượng tăng thì đẩy cao chi phí, phần lợi nhuận của nhà cung ứng giảm. Còn người mua, ai cũng thích chất lượng cao, song khi bỏ tiền, họ thường sẵn sàng lựa chọn mức chất lượng khiêm tốn hơn để được hưởng mức giá vừa túi hơn. Do đó, giá sàn khuyến khích bên cung lãng phí nguồn lực bằng cách nâng cao chất lượng hơn mức người tiêu dùng sẵn sàng trả giá.

 

Chi phí hàng không cứ ngày càng tăng cao. Người ta càng ngán đi máy bay. Doanh nghiệp bị tổn thất nặng cho đến năm 1978. Người ta chỉ trích quy định này đang nuôi lợi ích độc quyền cho một vài hãng hàng không. John Robson nói: Đến khi Tổng thống Ford bổ nhiệm tôi làm Chủ tịch CAB năm 1975, các hãng hàng không giống như một đứa trẻ 40 tuổi vẫn sống cùng cha mẹ. Khi các doanh nghiệp đã đói đến mức không thể chịu nổi nữa, họ vận động bãi bỏ quy định thành công dưới thời của Chủ tịch Robson. Các hãng lại có thể cung cấp những chuyến hay những “ghế” rẻ trên chuyến bay, sự lãng phí giảm xuống, và chất lượng vẫn được giữ ở mức khá ổn. (Mặc dù các hãng Mỹ ngày nay bị xếp hàng không cao về chất lượng dịch vụ so với nhiều nước khác, song người Mỹ vẫn đổ tiền vào hàng không giá rẻ. Chắc chắn họ biết câu “tiền nào của nấy”.)

 

Bên cạnh đó, quy định giá sàn vé máy bay còn gây ra một hiện tượng “đáng buồn” khác: cản trở các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. CAB biết rằng càng nhiều doanh nghiệp cạnh tranh, giá càng giảm. Song quy định như vậy đã thành công trong việc giảm... doanh nghiệp cung ứng chuyến bay. Từ 16 hãng lớn năm 1938 xuống còn 10 hãng năm 1974, mặc dù có đến 79 đơn xin thành lập doanh nghiệp hàng không.

 

Điều này gây ra cái gọi là sai lầm phân phối nguồn lực. Bởi hàng không giá rẻ bị đào thải khỏi thị trường. Southwest Airlines chỉ có thể hoạt động trong Texas do không xin được giấy phép của CAB. Và phải sau năm 1978, họ mới có thể tiến vào thị trường toàn quốc sau khi quy định giá sàn được bãi bỏ.

 

Southwest gia nhập thị trường không chỉ có ý nghĩa tăng cung. Mà họ còn mang đến ý tưởng mới và mô hình kinh doanh. Southwest là nguồn cảm hứng lớn cho các hãng vận chuyển giá rẻ. Mô hình kinh doanh của họ đã được nhân rộng ra khắp thế giới, dù các hãng có thay đổi ít nhiều để tạo dấu ấn riêng. Chiến lược cạnh tranh kết hợp năng suất lao động, khả năng vận hành của máy bay cùng chi phí thấp bằng cách giảm thời gian quay vòng chuyến, tận dụng được các sân bay nhỏ, và duy trì được mức giá nhiên liệu ổn định trong dài hạn. Southwest đã trở thành một trong những hãng hàng không lợi nhuận nhất nước Mỹ.

 

Có thể thấy, việc bãi bỏ được quy định bất hợp lý của CAB là nguyên nhân chủ yếu vì sao ngày nay, hầu hết gia đình Mỹ có thể đi lại bằng con đường hàng không, ngay cả khi họ có mức thu nhập rất bình dân.

 

Xem thêm:

 

Đòi áp giá sàn vé máy bay: người tiêu dùng chịu thiệt

Điều chỉnh phí dịch vụ sân bay khiến giá vé máy bay tăng

Vé máy bay tăng giá: Hàng không lo lỗ chỉ muốn vặt tiền khách

“Ngũ đại gia” hàng không dính nghi án thao túng giá vé máy bay

 


Lục Kiếm

Từ Khóa :