Gia đình “chúng ta không thuộc về nhau”



Gia đình “chúng ta không thuộc về nhau”

Phương Linh 18:1 7/8/2016

Chồng cứ đưa tiền mỗi tháng cho vợ là đủ. Vợ cứ sinh con, chăm con, biết nấu cơm, rửa bát, quét nhà là xong trách nhiệm. Con cái trong nhà, chỉ cần học giỏi, bố mẹ bảo gì, nghe nấy một cách thụ động là ngoan. Nếu cứ như thế, mỗi gia đình chỉ tạm liên kết với nhau bằng một sợi dây trách nhiệm. Mà cứ tạm gọi là “trách nhiệm” cho nó hoàn mỹ chứ thực ra chúng ta đang sống quá vô tâm, quá thờ ơ trong “chiếc hộp gia đình” của mình, tuy sống cạnh nhau mà cứ như “chúng ta không thuộc về nhau”.

Thế nên mới có chuyện những hôm mẹ đi công tác, cô con gái lớn 15 tuổi phải thay mẹ ở nhà nấu cơm cho bố, cho em mà lục tung cả nhà bếp nhưng không tìm thấy cái muôi múc canh hay lọ gia vị, mắm muối mà mẹ vẫn nấu nướng, pha chế hàng ngày. Vị trí các đồ vật trong gia đình dường như quá xa lạ với cô bé 15 tuổi ấy. Trong mắt nhiều người lớn, đó là một cô bé ngoan ngoãn, lễ phép vì học rất giỏi và không hề đàn đúm, chơi bời như một số bạn cùng tuổi khác. Nhưng vì sức ép từ những kỳ vọng của cha mẹ, cô bé chỉ biết có việc học, cắm đầu vào học mà không hề quan tâm đến bất kỳ việc gì trong gia đình mình. Các công việc hàng ngày, nấu cơm rửa bát cũng là mẹ, lau dọn nhà cửa cũng là mẹ nốt, đến các bộ quần áo của chính cô bé cũng do bàn tay mẹ giặt, rồi phơi, rồi là lượt…
 
Mẹ thường bảo: “Con chỉ cần chuyên tâm vào mỗi việc học là đủ. Con học giỏi thì cái gì mẹ cũng lo hết được cho con”. Thế nên cô bé không có lỗi, bởi vì những gì bố mẹ kỳ vọng ở cô, cô bé đều làm được hết cơ mà. Rốt cuộc cô gái 15 tuổi này sống trong gia đình mình mà cứ như khách trọ. Và nếu người mẹ đi vắng nhiều ngày, chắc chắn cô bé sẽ ngỡ ngàng không hiểu vì sao chiếc tủ lạnh trong nhà lại không thấy có sẵn rau, sẵn thịt, không thấy các loại nước ngọt, hoa quả tươi có ngay trong mỗi ngăn tủ như thường lệ, chỉ cần mở tủ, với tay vào một cái là lấy được ra ngay.
 
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đó là thực tế hiển nhiên đối với nhiều bạn trẻ đang tuổi ăn, tuổi học. Chẳng biết các bạn ấy thông thạo thế giới bên ngoài, thế giới ở lớp học đến đâu, nhưng mỗi khi về nhà, vì quen được lo lắng, chăm sóc từng li, từng tí nên chính con cái đã dần trở nên xa lạ với gia đình mình, xa lạ với các vật dụng trong gia đình, xa lạ với các thói quen, tính cách của các thành viên trong gia đình. Nhiều bạn đổ lỗi cho việc học mà không dành nhiều thời gian cho các thành viên trong nhà, không biết mẹ đang bị mệt vì cả ngày vừa phải đi làm ở cơ quan, rồi về nhà lại ngay lập tức phục vụ cơm nước cho đại gia đình, không biết bố đang phải nhận cả việc làm thêm mỗi đêm để trang trải thêm tiền học phí cho con cái… Các bạn trẻ đấy “biết” nhiều ở ngoài kia nhưng ngay trong gia đình mình lại “không biết” nhiều thứ. Vậy là lỗi tại ai?
 
 
Cô vợ thỉnh thoảng cằn nhằn với chồng tại sao anh đi công tác nhiều thế, tại sao anh đi uống bia, nhậu nhẹt nhiều thế mà không biết dành thời gian cho gia đình, không biết chăm lo con cái, giúp vợ việc nhà mà cứ dồn cả tá công việc không tên lên đầu vợ? Anh chồng hất hàm, hắng giọng, lại vẫn cứ bài ca muôn thủa: “Em còn muốn gì nữa đây, em còn đòi hỏi gì nữa đây. Nếu anh không đi làm, không kiếm được nhiều tiền thì em mắng chồng em vô dụng, không có khả năng trở thành chỗ dựa cho gia đình. Còn bây giờ, trách nhiệm của anh là mang về cho em đủ 15 triệu đồng tiền mặt mỗi tháng. Em cầm tiền lo cho gia đình này. Em cầm tiền để nuôi con, chăm con. Anh làm tròn đúng bổn phận của một người chồng, người cha mà em đã mong ước. Giờ, anh đã đạt được nguyện vọng của em rồi còn gì?”
 
Cô vợ đi gặp những người bạn gái khác, thỉnh thoảng cứ chảy nước mắt, than ngắn thở dài vì cô có chồng “hờ hững có cũng như không”. Chồng cô mang tiền về cho đầy đủ trách nhiệm để rồi quẳng thêm các trách nhiệm lớn nhỏ khác cho cô. Thỉnh thoảng, anh ấy cũng mua quà về cho vợ, cho con nhưng mỗi món quà cũng mang tính trách nhiệm nốt. Cái áo chồng cô mua tặng vợ chẳng bao giờ chuẩn với số đo mà vợ mặc vừa. Cặp vé đi xem phim dành cho hai vợ chồng bao giờ cũng là những bộ phim hành động, đấm đá ở ngoài rạp chứ chẳng mấy khi anh ấy quan tâm đến sở thích của vợ là những bộ phim tâm lý, tình cảm lãng mạn, nhẹ nhàng. Với quan niệm của chồng, làm vợ của anh là sướng nhất rồi vì hay được anh mua quà, được anh rủ đi xem phim, được anh rủ đi câu cá thư giãn, được đi ăn nhà hàng mỗi cuối tuần nhưng đó toàn là những sở thích của chàng thôi chứ đâu phải anh ấy đáp ứng các mong muốn của vợ.
 
 
Sợi dây trách nhiệm đôi khi đã khiến cho chúng ta ép mình biến thành những hình ảnh mẫu mực theo các tiêu chuẩn chung, nhưng đã trở thành sức ép bởi chúng làm ta thành một kiểu máy móc hóa, khô khan hóa, làm gì cũng cốt cho xong chứ không quan tâm đến cảm nghĩ, tâm lý của đối phương ra sao. Chúng ta tưởng rằng mình đã làm thỏa mãn bạn đời, trách nhiệm của mình như thế là đủ, nhưng có trách nhiệm mà lại thờ ơ thì sự quan tâm của chúng ta sẽ trở nên lãng phí vì nó chỉ làm cho người kia càng thêm bị tổn thương. Hoặc như một cô vợ, cứ làm đúng trách nhiệm của một người mẹ, người vợ, hàng ngày nấu cơm, rửa bát, quét nhà, quan tâm đến việc học của con cái, nhưng sự vô tâm, thờ ơ khiến cô không hiểu được những suy nghĩ của chồng, không biết anh muốn gì, cần gì, có những mối quan hệ bạn bè ra sao.
 
Cô cằn nhằn, khó chịu khi thấy chồng thỉnh thoảng rủ bạn về nhà hoặc cho bạn vay tiền mà không hiểu được rằng đàn ông cũng cần có những mối quan hệ chiến hữu ngoài những mối quan tâm đến gia đình riêng. Các bạn của anh chồng kia cũng dần dần ngại đến nhà bạn vì nhận thấy thái độ “không mấy thiện chí” của người vợ. Rõ ràng cô vợ là làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình, nhưng vì sự vô tâm, thờ ơ, tưởng chỉ như thế là đủ nên cô mặc kệ những sở thích, những suy nghĩ của chồng. Họ dần cách xa nhau dù cả hai bên đều cố gắng níu kéo và làm tròn sợi dây trách nhiệm.
 
 
Trái ngược với tình yêu không phải là thù ghét mà là sự thờ ơ. Thờ ơ không phải là ngưng nói chuyện, chiến tranh lạnh trong các mối quan hệ. Thờ ơ còn bao gồm cả ý nghĩa không quan tâm đến sở thích, cảm xúc, suy nghĩ của nhau. Sự thờ ơ khiến cho chúng ta ngày một xa cách, khiến cho chúng ta cùng chung sống trong một mái nhà nhưng cảm giác rằng chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta giống như những người dưng hơn là những thứ tình cảm cao quý, thân thiết của bố mẹ, con cái, vợ chồng trong cùng một gia đình…
 
Sống chung với nhau, chỉ “có trách nhiệm” không thôi cũng chưa đủ bởi trách nhiệm chỉ giúp cho các mối quan hệ ràng buộc lại với nhau. Và khi đã có sự ràng buộc, chúng ta còn cần thêm cả những quan tâm, những yêu thương, những thấu hiểu đến một cách tự nhiên chứ không phải là việc miễn cưỡng, không phải là sức ép, không phải là những trách nhiệm.
Yêu thương là tự nguyện.
Quan tâm là tự nguyện.
Thấu hiểu là tự nguyện.
……….
Những trách nhiệm và cả sự tự nguyện mới là cách gìn giữ, hàn gắn, níu kéo và duy trì một mối quan hệ lâu dài, bền vững.
 
 

Phương Linh

Từ Khóa :