Ghi dấu ký ức 23 tháng Chạp tiễn ông Táo về trời



Ghi dấu ký ức 23 tháng Chạp tiễn ông Táo về trời

Hoàng Lê 6:0 7/2/2018

Sáng 23 tháng Chạp gió nồm thổi mạnh, chúng tôi trùm chăn kín mít để “ngủ nướng”, chợt nghe giọng nội giục: “Các cháu mau thức dậy dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị tiễn ông Táo”. Vậy là, anh em tôi được nội phân công nhiệm vụ, đứa quét nhà, đứa đi chợ làm mâm cơm tiễn ông Táo về chầu trời.

Tục đưa ông Táo diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp

Hồi đó quê tôi chưa có điện, việc nấu nướng của cả gia đình quẩn quanh chái bếp nhỏ thô sơ. Trong căn bếp nghèo ấy, có 2 bộ ông Táo được nội tôi kỹ lưỡng đặt trang trọng ở vị trí giữa chái bếp. Những người già như nội tôi thường quan niệm, ông Táo là một vị thần được Ngọc Hoàng sai xuống theo dõi cuộc sống của người dân trong suốt một năm. Tất cả các Táo sẽ tụ hội trên trời để báo cáo lại công việc của gia đình mà mình cai quản.

Mâm cúng táo quân không thể thiếu cá chép và gà trống

Nội tôi bảo, tất cả mọi hoạt động trong nhà đều được sự quản lý chặt chẽ của ông Táo. Vì vậy mỗi năm chỉ có một ngày các thành viên trong gia đình tôi đều xem ngày 23 tháng Chạp là ngày quan trọng. Mọi người có trách nhiệm thể hiện lòng thành kính để đưa ông Táo về chầu trời sao cho thật trịnh trọng nhằm thể hiện sự biết ơn.

Cũng như bao gia đình khác, mâm cúng Táo Quân của nội tôi chuẩn bị gồm cơm, bánh, nhang, đèn… và không thể thiếu một con gà trống. Theo quan niệm của người dân quê, gà trống phải chọn gà to, khỏe, mập mạp để thể hiện tấm lòng thành đối với Táo Quân. Sáng ngày 23, mẹ tôi đi chợ để chuẩn bị mâm cúng và không thể quên 3 con cá chép vàng tươi làm “phương tiện” để ông Táo bay về Trời. Nhà cửa được dọn dẹp thật sạch nhất là khu chái bếp phải sạch sẽ, tinh tươm để mâm cúng Táo Quân thêm phần trịnh trọng.

Thả cá chép trong ngày đưa ông Táo

Mọi việc sau khi đã chuẩn bị xong, nội tôi nhắc một cái bàn đến gần chái bếp rồi để mâm cơm đặt ở giữa bàn. Nội mặc đồ trắng cầm nhang khấn vái, anh em tôi thì ngồi đợi nhang cháy tàn rồi bưng mâm cúng xuống nhà sau cho mẹ xé thịt gà chuẩn bị “hưởng” mâm cúng Táo Quân. Sau phần cúng, nội tôi bắt đầu mang cá chép ra con sông nhỏ trước nhà rồi đưa cho chúng tôi thả xuống. Cá chép vàng tươi, vẫy đuôi lội ra xa rồi lặn đi.

Theo quan niệm truyền thống, đưa ông Táo là ngày thể hiện sự biết ơn

Sau khi thực hiện xong phần cúng ông Táo, chúng tôi vào nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng bàn tiệc với những món ăn ngon. Đối với chúng tôi, ngày 23 tháng Chạp cũng là một ngày Tết vì được theo nội thả cá chép, được vui đùa và nhất là thưởng thức món ăn ngon. Bên mâm cơm ấm áp ngày giáp Tết, nôi tôi thường kể những câu chuyện thú vị về ông Táo. Chúng tôi chăm chú lắng nghe, sau mỗi câu chuyện nội tôi đều rút ra bài học cho chúng tôi về đối nhân xử thế, về lẽ sống ở đời. Mâm cúng ông Táo cũng là cách để bày tỏ sự biết ơn một vị thần đã có công trợ giúp phò hộ gia đình trong suốt một năm tất bật.

Sau khi nội mất, mẹ tôi là người thay thế chuẩn bị mâm cúng ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Do công việc bộn bề những ngày cuối năm, mẹ không có nhiều thời gian để chuẩn bị mâm cúng một cách đầy đủ nhất. Hơn nữa, sau này quê tôi có điện, việc nấu nướng dùng bếp ga, bếp điện, bếp củi với 3 ông Táo nay cũng không còn. Dù bận bịu nhưng khi đến ngày 23 Âm lịch, mẹ tôi cũng dành ra một ít thời gian để cúng ông Táo. Mỗi lần cầm trên tay 3 con cá chép thả xuống sông, tôi lại nhớ nội vô ngần. Nhớ mái tóc bạc phơ, nụ cười hiền hậu cùng những câu chuyện ngày xưa mà nội hay kể khi còn sống.

Thời gian vật đổi sao dời, thế nhưng đối với tôi và nhiều người đã từng bước chân đi ra từ chốn quê nghèo thì những tục lệ mang tính bản sắc vẫn luôn còn mãi. Bởi đó là những điều tốt đẹp, không thể phai mờ trải qua bao đoạn trường thăm thẳm của thời gian. Năm nay, do công việc bộn bề, tôi cũng không thể về lại quê hương để cùng mẹ chuẩn bị mâm cơm tiễn ông Táo. Nhớ quê, nhớ dáng ân cần của nội cặm cụi bên cái chái bếp đơn sơ, dung dị, nghĩa tình để rưng rưng nhớ về một ngày 23 tháng Chạp, cúng ông Công ông Táo.


Hoàng Lê