Ghé thăm góc bình yên với lụa là, gấm vóc…


Ghé thăm góc bình yên với lụa là, gấm vóc…

Phương Linh 7:5 26/8/2017

Một sáng cuối tuần thảnh thơi, tôi bỗng nhiên bị thu hút dừng tay rê chuột chỉ vì những dòng chữ trong một status từ trang web đi ngang: Không đường may nào sánh được với đường sương may trên lá hồng này. Không điệu nhạc nào, tài đàn nào sánh được tiếng thác đổ, mưa rơi, lá rụng… Cứ nắng gió thế này, khoác áo đũi, áo lụa nhẹ thế này, mà đi chơi, mà hưởng nắng trời, gió trời, nghe dàn nhạc thiên nhiên, ngắm bức tranh thiên nhiên tự vẽ với cỏ cây, hoa lá…

Thế là dừng lại, ngơ ngác nhìn bức hình có những giọt sương trong vắt, ngẩn ngơ chạm trên lá cây. Là đường sương may trên lá hồng sớm mai? Đẹp, tinh tế một cách kỳ lạ. Thế nên mới để ý tới trang web vừa ghé ngang- trang web bán hàng của một tiệm thiết kế thời trang nho nhỏ trên phố. Trí tò mò kích thích. Cơ duyên dẫn lối, sau đó là cả một câu chuyện dài…

Vậy là thỉnh thoảng tôi lại ghé qua Khánh Daily để xem hôm nay cô ấy có “nhắn nhủ” gì không. Nhớ ngày mưa xuân lất phất tháng 3, đất trời nồm ẩm, một đoạn status thế này cũng đủ khiến cho những vị khách đi ngang xốn xang, nao lòng: “Những ngày mưa phùn này, ngồi một chỗ đi bạn, pha một ấm trà và ngắm một bông hoa. Nếu có phải ra đường, thì hãy nhìn mưa xuân lất phất bay, làm tươi non cỏ lá, làm nhựa sống căng đầy mỗi búp lá, búp hoa… Đừng để ý lép nhép, nhầy nhụa, nhớp nháp. Vì có khó chịu bạn cũng không thay đổi được thời tiết. Rồi thì mưa sẽ hết, nắng sẽ bừng lên. Lối đi vẫn ở dưới chân mình. Chỉ cần bạn bước đi, dù mưa bay…”

Bẵng đi một thời gian, đôi lúc tôi ghé qua Khánh Daily trên trang facebook chỉ để được đọc mấy dòng nhắn nhủ kiểu thế. Rồi có một ngày tháng 8 nắng mưa thất thường, cô bạn đồng nghiệp rủ tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa cùng cô ấy ghé qua lấy đồ ở một tiệm thời trang. Bước lên tầng 2 trong không gian của một tòa nhà cũ tại phố Dã Tượng, chúng tôi mới vào được tiệm quần áo mà cô bạn muốn tới. Hóa ra lại đúng là tiệm Khánh mà tôi mới chỉ được biết qua ở trên mạng.

Tôi ngồi trong phòng, ngắm nghía đầy thích thú cái không gian nho nhỏthơm mùi vải vóc trong khi cô bạn mải mê chọn đồ, thử đi thử lại mấy bộ quần áo mềm mại, mịn màng của lụa là, lanh, đũi… Không gian của Khánh nhỏ thôi, nhưng giản dị và tinh tế. Trời bỗng nhiên đổ mưa khiến chúng tôi ngồi lại ở Khánh lâu hơn nữa. Bên ngoài cửa sổ tầng 2, mưa dội vào cửa kính. Phố ngoài kia bỗng vắng hơn, sạch hơn nhờ cơn mưa ghé ngang. Trong căn phòng bày biện trang phục của Khánh, ánh đèn điện đỏ bật lên ấm áp, tạo cảm giác thân thiết, tạo cho tôi cảm giác cứ như đã quen với Khánh từ lâu rồi…

Bạn tranh thủ diện đồ đẹp, thử những chiếc váy lụa mềm mại, điệu đà. Váy lụa của Khánh thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, có nhiều mẫu mặc cho cả đi làm, đi chơi. Trong phòng, chiếc catset cổ lỗ sĩ rè rè phát ra những bài nhạc quen thuộc, toàn nhạc cũ, với kiểu âm thanh mono, đơn giản. Trong khoảnh khắc  ấy, căn phòng của Khánh giống như một không gian hoài cổ. Mưa với nhạc quấn quýt, phối nhịp điệu cho nhau, tạo thành một khúc nhạc mưa có chút day dứt, trầm buồn.

Tiện đang có nhiều thời gian, tôi chạy sang ngắm nghía gian quần áo “màu của đất” trong phòng Khánh. Xem trên trang web, bạn ấy đã viết thế này: “Màu của đất- là màu nảy sinh ra màu xanh của lúa, cỏ, lá… và cả các sắc màu khác. Chẳng phải lá xanh rồi cũng úa vàng, cánh đồng xanh rồi cũng rực vàng lộng lẫy sao? Nguồn cơn cũng phải bắt đầu từ đất chứ. Màu của đất không chỉ là màu nâu mà còn tùy thuộc vào các bước sóng của ánh sáng hấp thụ và phản xạ. Nhưng đôi lúc bạn hãy quên khoa học đi, như tạm quên những vụn vặt đời thường, những tính toán khôn khéo, để cúi xuống nhìn lối đi ngay dưới chân mình, một màu nâu sậm bình ổn, chắc chắn, thật thà, một lối đi nền đất nâu sạch sẽ, mát mẻ. Chân trần bạn ơi, và tự thân cảm nhận….”

Màu của đất, những gam trầm nâu sậm ấy không chỉ xuất hiện trên bộ sưu tập thời trang Khánh, mà còn xuất hiện nhiều trong những họa tiết trang trí của căn phòng. Những bình gốm vẽ ra từ đất trưng bày trên giá điểm xuyết với những họa tiết mềm mại, xanh mát rượi của vạn niên thanh khiến cho một góc của căn phòng rất ấn tượng và cá tính. Đến chơi phòng của Khánh, ngoài việc sắm sửa, thử từng mẫu quần áo mới, một người chỉ biết… chờ đợi như tôi lại không thấy tẻ nhạt, bởi tôi có quá nhiều thứ để ngắm nghía, để lắng nghe trong căn phòng này chứ không đơn thuần chỉ là đợi chờ một người bạn.

Tôi thảnh thơi uống một tách trà trong lúc ngồi chờ mưa tạnh. Cô bạn đi cùng sắm được hai chiếc váy lụa mà chạm vào đã thấy mát, mịn cả đôi tay. Mưa ngớt, đường cũng ráo, vậy là cả hai đứa chúng tôi chuẩn bị chia tay Khánh để về nhà.

Cuối ngày rồi, nhưng chợt nghĩ đến Khánh, tôi mở máy tính và vào trang web để xem hôm nay cô ấy có “nhắn nhủ” gì không. Mà lạ thật, cảm giác bùi ngùi, xốn xang, giống như với một người bạn quen qua Internet lâu ngày mà nay mới được gặp ở ngoài đời thực.  Tôi đọc được mấy dòng thơ mà Khánh sưu tầm được rồi chia sẻ lên trang web:

Cười lên nhé yêu thương

Cớ gì mà thổn thức

Trái tim vốn kỳ cục

Vốn ngông cuồng đấy thôi.

Một điệu nhạc quen vui

Vài phút giây bối rối

Dặn lòng mình lắng lại

Chỉ là… duyên, thế thôi.

Thực đúng là chúng ta đang có duyên với nhau không? Và tôi  nhìn thấy tấm hình cô người mẫu mặc đồ của Khánh nhoẻn một nụ cười xinh đến lạ. Nụ cười ấy dành cho tôi, cho bạn, và chocả những ai cũng như tôi thích lướt qua Khánh mỗi ngày. Đợi tôi, lần sau nhé, để tôi được khoác trên người bộ cánh lụa là, lanh, đũi nhẹ nhàng, mát lạnh thế kia khi rời khỏi căn phòng của Khánh, chứ không đơn thuần chỉ là chờ đợi một người bạn, như ngày hôm nay…


Phương Linh

Từ Khóa : thời trang