Gái Bắc vào Nam: Thuở bỡ ngỡ ấy!



Gái Bắc vào Nam: Thuở bỡ ngỡ ấy!

Thuận Thục 0:5 16/5/2018

Tốt nghiệp đại học năm 1999, chị Võ Thị Cẩm Giang một mình “Nam tiến” như một “phép thử” của cả gia đình. Nếu cô gái Bắc kỳ non nớt ấy trụ lại được ở đất Sài thành, rất có thể bố mẹ cô sẽ vào đoàn tụ cùng con, bởi cái nắng miền Nam tốt cho sức khỏe của mẹ cô. Loáng cái đã gần 20 năm, để có một ngày, chị Giang tâm sự với Tạp chí Sống Mới rằng: “Sài Gòn đã cho tôi nhiều trải nghiệm cuộc sống và hạnh phúc gia đình”.

Ngày đầu vào Nam, chị có những bỡ ngỡ gì?

Hoàn toàn xa lạ, ngỡ ngàng và cảm giác cô đơn vô cùng. Mình là đứa không tự lập, hay dựa dẫm vào người khác, ít có ý kiến riêng, lại luôn được mọi người lo lắng nuông chiều. Tự nhiên một mình đến nơi xa lạ, không người thân, cô đơn vô cùng, tự phải lo cho mình mọi thứ, tự phải tìm mọi cách an ủi bản thân mỗi khi có chuyện buồn. Nhiều khi chỉ cần nghe giọng Bắc thôi cũng đủ thấy vui và ấm áp rồi. Vì vậy, mình hay lang thang ra Bưu điện thành phố để tìm nghe một giọng Bắc quen thuộc (ngày đấy vẫn liên lạc với gia đình chủ yếu là điện thoại bàn và biên thư tay. Bưu điện là nơi người nhập cư xuất hiện nhiều nhất và sẽ có nhiều cơ hội được nghe tiếng Hà Nội ở đó).

Rồi mình đi làm. Công việc cũng rất lạ và không hề ngờ sẽ đến với mình. Dù học khoa Phương Đông trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn, nhưng mình lại làm nhân viên kinh doanh xe ô tô. Từ một đứa con gái nhìn xe máy còn chẳng phân biệt được loại nào giờ đi bán xe  ô tô. Môi trường cạnh tranh thì vô cùng khốc liệt. Từ trước đến nay, mình được gia đình bao bọc, giờ mới bắt đầu “tiếp xúc với xã hội”, với những mặt tiêu cực của nó, cộng thêm việc làm trong lĩnh vực kinh doanh, va chạm với những cái đầu đầy  “sỏi”, phải vừa làm việc cùng và thậm chí có khi đối đầu đã khiến nhiều lúc mình muốn buông bỏ, mình choáng váng lắm. Chỉ muốn tìm đến mẹ để khóc, thèm được ngồi buôn chuyện với lũ bạn thân để chia sẻ, nhưng thực tế, luôn chỉ là một mình chống chọi với mọi đổi thay trong cuộc sống.

Chị có phải thay đổi mình để phù hợp với điều kiện sống nơi vùng đất mới?

Đã trót “trao thân” vào chốn cạnh tranh khốc liệt, mình trở nên “chai lì” hơn. Cùng với đó, mình khá may mắn khi những đồng nghiệp thấy sự non trẻ yếu ớt cũng đã hỗ trợ giúp mình vượt qua được những khó khăn bước đầu của công việc, giúp mình hiểu hơn về con người, về cách sống của mảnh đất phương Nam này.

Từ một cô bé nói nhanh, tính tình lý lắc, mình phải từ từ điều chỉnh, “đầm” mình hơn để phù hợp với công việc. Mình đánh giá cao tính cách của người miền Nam vì sự thẳng thắn, nói và làm đi cùng nhau nên mình cũng không phải đón ý nhiều, dễ hòa nhập. Hơn nữa, đây cũng là vùng đất dễ làm ăn, nhịp sống rất nhanh nên thời gian trôi qua vùn vụt, mình phải dồn toàn bộ công sức, nội lực để cố bắt nhịp và hòa nhập với cuộc sống hối hả nơi này.  

Đến giờ này, sau gần 20 năm “Nam tiến”, mình vẫn từng ngày tự thay đổi bản thân để hoà nhập, bắt kịp cuộc sống nơi đây.

Những khó khăn trong quãng thời gian ấy? 

Lúc đầu khó khăn nhiều lắm, lại làm một nghề ngoài sức tưởng tượng của mình. Thực ra, hồi đó công ty định tuyển vị trí tiếp tân, nhưng trong quá trình phỏng vấn đã đưa đẩy mình làm nhân viên kinh doanh, vì thế, chỉ có mỗi mình vào làm mới ở vị trí này nên công ty không mở lớp đào tạo.

Đây là công việc kinh doanh nên luôn cần đầu óc thật tỉnh táo, hoạt bát và biết nắm bắt cơ hội. Thêm nữa phải hiểu tâm lý khách hàng, đón ý của họ. Khó từ giao tiếp đến công việc, phải tự mầy mò học về sản phẩm như: tính năng hoạt động, cách sử dụng thiết bị trong xe, rồi đối thủ cạnh tranh, đi tìm khách, rồi đến gặp khách để tư vấn và cung cấp thông tin…

Bên cạnh đó, ở một thành phố lớn, đường xá lạ lẫm, “lạ nước lạ cái”, mình phải bỏ công sức gấp hai lần người bản địa. Hơn nữa, do văn hoá cũng khác nên ngay như việc nhỏ nhất là giao tiếp cũng làm mình đôi lúc bất ngờ, khó xử. Ví như có lần đang ngồi nói chuyện rất hồn nhiên với khách hàng, mình buột miệng tư vấn với câu nói “quen mồm”: “Em bảo anh này nhé”, thế là khách đứng lên đập bàn quát mình luôn: “Cô là cái quái gì mà dám dạy tui”. Mình hết hồn, đỏ cả mặt. Thật ra thì người Bắc mình nói với nhau hay dùng từ bảo cái này bảo cái nọ. Ý chỉ là nói cho nghe sự việc. Người Nam từ “bảo” có nghĩa là bảo ban dạy dỗ. Như thế là mình đang lên lớp người ta.

Đấy là chuyện phe mình với… “địch”. Còn có khi giao tiếp ngay với đồng nghiệp cũng làm mình bối rối. Các anh chị lớn chỉ bảo mình mà chưa hiểu thì nói: “Con Giang nó ngu ghê!”. Hồi đầu mới nghe câu đó, mình đã khóc như mưa, mếu máo trong nước mắt hỏi lại: “Anh chị có quyền gì nói em là con này con nọ. Từ cha sinh mẹ đẻ, rồi đến trường đi học thầy cô cũng không có quyền nói em ngu nữa!...” Nghe mình trình bày xong, các anh chị phì cười giải thích: Người trong này hay dùng từ con này con nọ ý chỉ là “con nhỏ này”, còn mắng ngu thì nghĩa không nặng nề như ngoài Bắc là kiểu “ngu si đần độn” mà chỉ mang nghĩa “không hiểu chuyện” thôi. Vậy nhưng mới nghe lần đầu, mình sốc lắm, tưởng bị mọi người xúc phạm nặng nề. Đấy, chuyện tuy đơn giản, chỉ là “lời ăn tiếng nói” nên mình phải học hỏi, thích nghi từng ngày.

Đã có khi nào chị muốn "bỏ cuộc", quay về nhà, ra Bắc với bố mẹ không? 

Tất nhiên, hồi đó, mình rất thèm được gặp gỡ bạn bè, thèm được tâm sự với ai đó nữa chứ, cộng thêm cả tình trạng lo ế nữa cơ.  Mình khó tránh khỏi ý nghĩ bỏ ra Bắc, về với gia đình. Nhưng đó chỉ là “nghĩ” thôi. Còn với mình, đây cũng như một thử thách trong đời cần phải vượt qua. Nếu mình trụ lại được Sài Gòn, sống tốt ở đó, mình sẽ đón gia đình gồm bố mẹ và em trai vào sống cùng. Với dự định ấy, mọi khó khăn mình cũng từ từ tìm cách vượt qua. Từ một đứa con gái ít phải tính toán chuyện tiền nong, giờ công việc, tài chính trong gia đình mình cắt đặt gọn gàng, đủ để tự tin với mọi người rằng: Mình đã làm được dự định đặt ra “khi ta 20”. Sài Gòn đã biến đổi mình từ một cô gái yếu đuối, lãng mạn mơ mộng trở thành người thực tế, luôn nhìn mọi việc đủ 2 hướng (tiêu cực và tích cực) để biết mình phải làm gì và làm như thế nào.

Đến giờ, sau gần 20 năm lập nghiệp phương Nam, chị thấy mình hòa nhập ra sao? Cách ứng xử của gái Hà Nội còn trong chị mấy phần?

Sau gần 20 năm vào Nam sinh sống, mình không hoà tan đâu, vẫn rất tự hào là người Hà Nội và vẫn đang hoàn thiện mình để là cô gái Hà Nội khéo ăn, khéo nói, đảm đang, chăm chỉ sao cho giống với đặc trưng gái Bắc. Tuy nhiên, mình cũng đã học hỏi được tính cách của người Nam là thẳng thắn, nói và làm đi cùng nhau, trong khi ngoài Bắc thì nói nhiều, hành động dè chừng.

Mình thấy bản thân đã phần nào hoà nhập vào lối sống bận rộn miền Nam. Nhưng gốc Bắc vẫn còn nhiều phần trong mình, thể hiện qua giọng nói, ngữ điệu và một số phong tục, tập quán. Mình vẫn kiên quyết “giữ giọng Bắc” chứ không pha tiếng, còn về câu từ thì bắt buộc phải dùng một số từ “địa phương” để mọi người hiểu mình muốn gì, không phải rơi vào tình huống “mắc cười”, giải thích dài dòng. VD: Mua đôi vớ (tất), hay “Cho em thử cái đầm (váy)”.

Với nghề làm dịch vụ, tính cách con gái Bắc kỳ cho chị lợi thế gì và bất lợi gì? 

Người Bắc thường bị đánh giá là nói chuyện sâu xa, hàm ý nên cũng có vài ông khách trong này nghemình nói đã cảm thấy khó chịu, không hiểu ý. Đã có lần, giọng Bắc của mình bị kỳ thị khi khách hàng nghe mình trả lời điện thoại, chắc ông đó cũng có chút hơi men hoặc giận vợ người Bắc hay sao đó, mà tự dưng mình bị người ta nổi xung, báo với sếp là “cái cô Bắc kỳ nói chuyện với khách hách dịch)… Những lần “rắc rối” từ trên trời rơi xuống này với mình cũng khá nhiều, nhưng đã quen với “xử lý rắc rối” cả nội bộ lẫn… truyền thông, nên mình cũng đều vượt qua “thị phi”.

Tính đến hiện tại, miền Nam đã cho chị những gì trong cuộc sống?

Một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Chồng mình cũng là người Bắc, hồi đó cũng quyết tâm Nam tiến nên hai vợ chồng khá đồng lòng. Thật tình mà nói, đến giờ mình rất vui khi không những đã đưa được bố mẹ mình vào Nam, mà cả đến bố mẹ chồng cũng vui vẻ chấp nhận xa quê hương khi tuổi già để vào chung vui cùng con cháu.

Nếu có điều kiện làm lại, chị có chọn con đường Nam tiến nữa không?

Mình Nam tiến là do sau khi tốt nghiệp đại học rất khó xin việc ngoài Bắc. Nhưng trải qua chuỗi hành trình “hai mươi năm sau, sầu vương cao vời vợi”, mình đã tự thấy giá trị của quãng thời gian ấy, nếu thời gian có quay lại chắc vẫn Nam tiến thôi.

Xin chân thành cảm ơn chị về buổi trò chuyện này!!!


Thuận Thục

Từ Khóa :