Đường - chất độc được thèm muốn



Đường - chất độc được thèm muốn

Nguyễn Kim 11:40 3/1/2018

Đường ở khắp nơi, trong bánh ngọt, mứt và nước ngọt, tất nhiên. Nhưng nó có cả trong rau củ đóng hộp, ketchup và gần như tất cả các thực phẩm chế biến sẵn. Trong một thế kỷ rưỡi, sự tiêu thụ đường ăn đã bùng nổ. Tại Pháp, một người tiêu thụ 5kg đường/năm ở thế kỷXVIIIthì nay đã lên tới 26kg vào thế kỷXIX. Ngày nay, con số đã đạt đến 35kg, nghĩa là gần 20% tổng số năng lượng cần thiết cho cơ thể. Ở Mỹ tình hình còn tệ hơn, 60kg đường/người/năm - theo con số công bố bởi Tổ chức quốc tế về đường thực phẩm.

Có thể khẳng định một điều chắc chắn: thế là quá nhiều. Theo Tổ chức Sức khỏethế giới (OMS), việc tiêu thụ đường tự do hay đường Fructose (không có trong cơ thể con người) cần được giới hạn ở mức 10% thì mang lại năng lượng hàng ngày. Nếu giảm đến 5%, người ta thậm chí đạt được những lợi ích bổ sung cho sức khỏe. Vì vậy, OMS đặt ra sự cần thiết phải giảm đường.

Từ lâu, mối liên hệ giữa đường với các vấn đề sức khỏe thực ra được ghi nhận rất kỹ. “Chúng tôi có các bằng chứng nghiêm túc chỉ ra việc nạp ít hơn 10% tiêu thụ đường hàng ngày sẽ giảm rủi ro tăng cân, béo phì và bệnh sâu răng”, bác sĩ Francesco Branca - Giám đốc về dinh dưỡng cho sức khỏe và phát triển của OMS - khẳng định một năm trước. Mô tả về đường, một số chuyên gia gọi nó là “calorie không cần thiết”, những người khác gọi là “calorie rỗng”. “Đường không cần thiết trong dinh dưỡng”, một báo cáo thực hiện bởi Branca cho OMS đã ghi nhận.

Các lo lắng của chuyên gia sức khỏe đã tăng lên khi tỷ lệ béo phì gia tăng. Hiện tượng này đương nhiên liên quan đến một chế độ sống tồi, và cả một chế độ ăn nhiều mỡ và đường. Theo dự báo của OMS, tỷ lệ người quá cân hay béo phì sẽ tăng từ 47% năm 2012 đến 67% năm 2030. Hậu quả: số lượng người bị tiểu đường sẽ đạt đến 629 triệu người vào năm 2045. Trêntuần báo Le Point ngày 19/10/2017,Giáo sư vi sinh học Didier Raoult cho rằng: Đường là một “loại chất độc được bán tràn lan” mà “sự tiêu thụ của nó phát tán như một bệnh dịch thật sự”.

Trong quyển sách “Đường, sự thật đắng” (Thierry Souccar, 2017, 400 trang), nhà nội tiết học người Mỹ Robert Lustig đã coi đường là “một thực phẩm độc hại và gây nghiện”. Sau tác phẩm này là một video được phát trên mạng năm 2009 với hơn 7 triệu lượt xem, các thực phẩm ngọt sẽ tác động lên hormone điều khiển sự ngấy, làm yếu đi các bảo vệ thành ruột và tăng áp lực động mạch, đường huyết cũng như không dung nạp insulin. “Fructose tác động lên gan các hiệu ứng độc hại tương đương với chất cồn”, Robert Lustig chỉ ra.

Dựa trên các nghiên cứu này, nhiều chuyên gia về sức khỏe cộng đồng đã chiến đấu chống lại đường ẩn trong thực phẩm và các ngành công nghiệp cần giảm tỷ lệ Fructose. Trong một bài báo công bố trên tạp chí Nature năm 2012, ba nhà khoa học thuộc trường đại học Californie (San Francisco) là Robert Lustig, Laura Schmidt và Claire Brindis đã đề xuất đánh thuế và quy định chặt chẽ với việc bán các sản phẩm có đường.

Trong một nghiên cứu vừa ra mắt, OMS tiếp tục đề nghịhạn chế quảng cáo, nhất là khi nhắm đến trẻ em, và yêu cầu dán nhãn về dinh dưỡng - đây chính là cách mà nước Pháp đã chọn để thông tin tốt hơn cho người tiêu dùng về chất lượng dinh dưỡng của thực phẩm. Nhưng các vận động hành lang vẫn rất dai dẳng.

Tại Việt Nam, trong hội thảo cuối năm 2017 do Hội Dinh dưỡng Việt Nam tổ chức cũng cảnh báo về tình trạng trẻ thừa cân béo phí đang tăng vọt. Tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ dưới 5 tuổi ở TP.HCM đã tăng gấp ba lần trong hơn 10 năm qua, từ 3,7% lên 11,5%. Ở học sinh phổ thông tăng gấp đôi, từ 11,6% lên 21,9%. Tại 8 thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng…), sốlượng trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân ước tính khoảng 100 nghìn trẻ, nhưng trẻ thừa cân béo phì cũng đã xấp xỉ con số đó. Như vậy, trẻ thừa cân béo phì và trẻ suy dinh dưỡng ở các thành phố lớn đang gần như ngang nhau. Tuy nhiên,chưa có cảnh báo trực tiếp đi vào các sản phẩm ăn nhanh và tác hại của các chất béo, đường và các phụ gia khác.


Nguyễn Kim