"Đuổi" tình cũ ra khỏi trái tim



"Đuổi" tình cũ ra khỏi trái tim

Vivian 19:46 21/3/2015

Đôi lúc con người ta mải mê với cuộc sống bận rộn và cố tìm kiếm cho mình một ai đó trong trái tim và nhiều khi buông tay còn khó hơn là tiếp tục khiến họ không nhận ra rằng hình bóng đó đã mờ nhạt từ bao giờ.

Quán cà phê cũ, gọi ly nâu đá quen thuộc cô hồi hộp chờ đợi một người đã từ lâu lắm không gặp. Những người con gái bình thường sẽ đến trễ hẹn 15-30 phút còn cô lại luôn đến sớm hơn vì sợ người khác phải chờ đợi. Ngồi nhìn từng giọt cà phê rơi vào chiếc ly thủy tinh, hình như nhiều ký ức cũ lại ùa về.
 
Người ta nói tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp nhưng thường không thể bền lâu. Có lẽ bởi vì tình đầu người ta yêu thực sự chỉ vì yêu thôi, sự rung động của trái tim, không có chút ảnh hưởng nào từ các điều kiện khác. Có lẽ, đó là thứ tình cảm trong sáng nhất chẳng ai có được tới lần thứ hai bao giờ. Cái nắm tay đầu tiên khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một nụ hôn nhẹ vào má cũng khiến cô cảm thấy bay bổng suốt cả tuần sau đó.
 
Người yêu nhưng thêm một chữ “cũ” thôi thì mối quan hệ của họ đã khác xưa lắm rồi. Ba năm sau chia tay trái tim cô hình như chưa mở cửa cho một ai khác. Bởi vết thương chưa lành? Bởi cô vẫn yêu anh? Bởi chưa có người phù hợp? Cô cũng không rõ nữa, chỉ là mỗi lần nghĩ  về anh thì dường như vẫn là một cảm giác ai đó đang bóp nghẹt trái tim, khó thở, đau nhói.
 
Điều gì làm cô chẳng thể quên anh dù đã lâu đến vậy?  Phải chăng là những khi cô oái oăm bắt anh cất xe máy rồi lấy chiếc chiếc xe đạp mini màu đỏ thấp tè cùng nhau đi vòng quanh thành phố. Là những khi cô đòi đi cả chục cây số chỉ để ăn một que kem, một cốc chè ở quán quen. Là khi biết đi chơi sẽ phải cuốc bộ nhiều cô vẫn đi đôi giày cao gót 9cm rồi lấy cớ mỏi chân để anh phải cõng suốt cả quãng đường nửa cây số. Là khi trời mưa anh vẫn lọ mọ đi từ chỗ làm cách 30km chỉ để được gặp cô trong 1 tiếng đồng hồ. Là mỗi lần cô bị ốm anh ân cần nấu cháo rồi ngồi kiên nhẫn xúc từng thìa bón cho cô ăn.
 
Tình đầu… Cô lặng lẽ thở dài, muốn đẩy cái suy nghĩ miên man kia đi thật nhanh bởi sợ mình sẽ bật khóc khi đối mặt với anh.
 
Chia tay được ba năm và cũng là chừng đó thời gian cô không gặp anh một lần nào cả. Một phần vì anh sau khi lập gia đình đã định cư ở một thành phố khá xa nơi cô sinh sống nhưng nhiều hơn là cô sợ rằng gặp lại anh sẽ chẳng thể kìm nén nổi tình cảm của mình. Ba năm không gặp, anh đã thay đổi như thế nào?
 
Cô đang băn khoăn thì anh đã xuất hiện trước mặt. Vẫn vậy, áo vest, sơ mi chỉn chu như 3 năm về trước nhưng chững trạc hơn khá nhiều…. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài hơn 30 phút. Những câu hỏi thăm xã giao về công việc, gia đình, vài câu cười đùa... Hai con người từng yêu thương nhau gặp lại vẫn không khỏi có chút gượng gạo. Cô nhanh chóng đứng dậy xin phép ra về lấy cớ vì công việc bởi bản thân đang quá bộn bề.
 
Bước ra khỏi quán có một cảm giác thật lạ khiến cô cực kỳ ngạc nhiên.Người mình luôn ghi nhớ yêu thương đây ư? Người mình nghĩ rằng gặp lại sẽ chẳng thể kiềm lòng đây ư? Trước đó nghĩ đến anh tim cô dường như vẫn bị bóp nghẹt vậy mà gặp rồi thì lại thì mọi thứ lại nhẹ nhàng hơn quá nhiều. Ba năm cô dằn vặt, đau khổ nhưng hóa ra  mọi chuyện thục sự đơn giản hơn cô vẫn tưởng rất nhiều.
 
Có lẽ cô đã quên anh thật rồi chỉ là không có can đảm đối mặt với những chuyện này và vẫn cố nhớ anh như một thói quen. Con người vốn cố chấp việc nên nhớ anh cô cũng đã tự coi đó là một thói quen trong cuộc sống hơn là thứ tình cảm thực sự còn tồn tại trong tim. Đôi lúc con người ta mải mê với cuộc sống bận rộn và cố tìm kiếm cho mình một ai đó trong trái tim và nhiều khi buông tay còn khó hơn là tiếp tục khiến họ không nhận ra rằng hình bóng đó đã mờ nhạt từ bao giờ.
 
Cầm điện thoại gọi cho một người đã luôn bên cô, kiên nhẫn chờ đợi suốt 2 năm nay: “anh à, tối mình đi chơi nhé”. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, trong tình yêu cần sự kiên trì thì buông tay cũng là thứ mà người ta cần trong những mối quan hệ đã kết thúc. Đã đến lúc cô tìm kiếm hạnh phúc cho mình rồi, mở cửa trái tim thêm một lần nữa…
 

Vivian

Từ Khóa :