Dung dị vịt xiêm kho gừng đưa cơm ngày cũ



Dung dị vịt xiêm kho gừng đưa cơm ngày cũ

Hoàng Lê 10:0 12/1/2018

Mỗi khi đi xa về, mẹ tôi bắt con vịt xiêm làm thịt kho gừng để “thiết đãi” chúng tôi. Món ăn này lấy nguyên liệu từ chính con vịt xiêm nuôi cùng ít rau vườn nhà, vậy mà ngon hết ý. Anh em tôi ai cũng “nghiền” vịt xiêm kho gừng do chính tay mẹ nấu, bởi ngoài vị đậm đà ngọt dịu của món ăn, chúng tôi còn cảm nhận được sự ấm áp từ tấm lòng yêu thương của mẹ.

Món vịt kho gừng dù dung dị những rất dễ đưa cơm

Ở quê tôi gần như nhà nào cũng nuôi bầy gà, bầy vịt dùng để cải thiện những bữa cơm quê. Tận dụng khoảng đất trống phía sau nhà, mẹ tôi nuôi bầy vịt xiêm hơn chục con dùng để đãi anh em tôi mỗi khi lễ, tết. Cũng có khi đưa tiễn anh em đi học, mẹ cũng bắt con vịt xiêm béo ú làm sạch lông mang kho gừng để đãi chúng tôi. Món ăn này dù đơn giản, không tốn tiền nhưng dưới bàn tay mẹ, nó trở nên đậm đà rất dễ đưa cơm.

Vịt xiêm có thể chống bệnh khỏe, thích nghi tốt với sự thay đổi của thời tiết

So với các loại vịt khác, vịt xiêm là loại chống bệnh tốt, chịu khó kiếm mồi và đẻ trứng quanh năm. Đặc biệt, thịt vịt xiêm săn chắc, béo ngậy, giàu dinh dưỡng. Vịt xiêm có thể chế biến nhiều món như: nấu cháo, nướng, chiên nước mắm… Trong các món được chế biến từ loài vịt này, tôi đặc biệt “kết” món kho gừng do chính tay mẹ tôi chế biến.

Vịt ướp gia vị

Sau mùa vụ, mẹ tôi thường để lại ít lúa bỏ vào bao mang về để dành cho bầy vịt. Vịt nhà tôi không ăn thức ăn, vịt ăn lúa, ăn nước cơm và lớn lên một cách tự nhiên nên thịt săn chắc không bị bở giống như vịt nuôi công nghiệp. Mỗi sáng, mẹ tôi mang lúa ra sau vườn gọi vịt cho ăn rồi dõi theo quá trình lớn lên của vịt. Tầm 1kg, mẹ đã định sẵn từng con vịt sẽ được làm thịt trong những dịp cụ thể. Con vịt đen làm thịt tiễn thằng Hai, con vịt xám dùng để ăn mừng thằng Tèo thi đậu, còn con vịt bông đuôi dài dùng để kho gừng ăn mừng họp mặt cuối năm…

Để lửa riu riu khi kho thịt vịt

Mỗi lần anh em tôi đi học xa quê, mẹ tôi liền chuẩn bị ngay món vịt kho gừng để tiễn chúng tôi lên đường trọ học. Sau khi làm lông sạch, mẹ chặt thành từng miếng thịt nhỏ rồi nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Gừng thái mỏng từng miếng cho vào nồi trộn đều cho thịt vịt ngấm đều tầm nửa giờ đồng hồ rồi bắc trên bếp lửa. Mẹ bảo, kho vịt phải để lửa riu riu cho gia vị ngấm đều vào, khi thịt chín sẽ có mùi vị thơm ngon, hấp dẫn. Kho đến khi nào nước sền sệt, hương vị gừng phảng phất, gắp miếng thịt cắn thử có cảm giác mềm là có thể dùng.

Vịt kho gừng ngon nhất là khi được dùng với cơm trắng miền quê. Đó là sự kết hợp nhẹ nhàng của cơm trắng, của gừng, của con vịt xiêm nhà nuôi, tạo nên một bữa ăn đáng nhớ. Vịt xiêm có nhiều mỡ hòa lẫn với cơm trắng kích thích vị giác người dùng, nồi cơm sẽ mau cạn đáy bởi sự tranh giành của bọn trẻ chúng tôi. Hồi đó, mẹ tôi chia cho mỗi đứa từng miếng thịt để không phải giành phần. Sau này, anh em khôn lớn biết nhường nhịn nhau, bữa cơm quê nghèo chan chứa tình mẹ con, tình anh em ruột thịt.

Vị cay cay của gừng hòa quyện với vị ngọt lành của thịt vịt

Nhà tôi ngăn sông cách trở, muốn đi chợ phải lụy đò, mẹ tôi ít khi đi chợ để mua thức ăn. Những ngày mùa, mẹ bận công việc đồng áng, anh em xách rổ ra đồng bắt ốc, mò cua để cải thiện bữa ăn. Khi xong mùa vụ, mẹ tôi bắt con vịt kho gừng cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm chiều với nồi cơm trắng khói bay nghi ngút. Anh em tôi cười đùa vui vẻ, mẹ nhẹ nhàng gắp cho mỗi đứa một miếng thịt kho rồi nở nụ cười hiền hậu. Tuổi thơ của chúng tôi lớn lên trong tình thương bao la của mẹ bên những bữa cơm nghèo ấm áp tình quê. Nhớ lắm những lời lẽ dịu dàng, ân cần bảo ban những điều hay lẽ phải, cách đối nhân xử thế ở đời.

Năm tôi chuẩn bị rời quê lên Sài Gòn trọ học, cũng với món vịt kho gừng dung dị ấy, mẹ gửi gắm biết bao niềm tin, niềm hy vọng mong sao tôi học hành để có tương lai tốt đẹp hơn. Xong bữa cơm, mẹ lấy ít thịt vịt bỏ vào trong túi ni lông gói cẩn thận bỏ vào ba lô cho tôi ăn trong buổi chiều một mình tìm nhà trọ. Tiễn tôi ra bến đò, mẹ lén lau giọt nước mắt vì sợ tôi sẽ chạnh lòng mà quyến luyến khi đi học phương xa. Giờ nghĩ lại mà thương mẹ quá, cả cuộc đời mẹ tần tảo vì chúng tôi, chỉ mong sao con cái ăn học nên người.

Hoàn thành xong đại học, tôi trở lại quê, mẹ đón tôi tại bến đò giống như 4 năm trước mẹ đã tiễn tôi. Mẹ đã chuẩn bị cho tôi món vịt kho gừng cùng nồi cơm trắng khói bay nghi ngút. Vẫn bữa cơm nghèo cùng món ăn dung dị ấy, chỉ có điều mẹ tôi nay đã già đi. Lòng quặn thắt mà thương mẹ vô ngần. Xa quê lập nghiệp nơi thành thị, mỗi lần nhớ đến quê, tôi thấy nhớ bữa cơm với món vịt xiêm kho gừng cùng nụ cười hiền lành của mẹ. Đối với tôi, món vịt kho gừng trong bữa cơm nghèo năm ấy sẽ là những kỷ niệm tuyệt vời, đồng hành với tôi trong cuộc sống hôm nay.


Hoàng Lê

Từ Khóa :