Đừng để chết chìm trong sự cô đơn



Đừng để chết chìm trong sự cô đơn

Vĩ Thanh 18:27 13/5/2015

Chìm trong những vòng quay bận rộn của công việc, sự xô bồ của cuộc sống thị thành, nhiều người trẻ tự thu mình trong những căn phòng chật chội, bức bí vào mỗi tối. Cuộc sống của họ cứ vậy trôi đi yên bình, ảm đạm với một nỗi cô đơn, lẻ loi lớn theo từng ngày.

Những ngày dài liên miên, sáng thức dậy rồi đi làm, tối trở về với căn phòng chật hẹp ngồi lướt web, hay chơi game rồi ngủ, và những ngày khác cũng tương tự chẳng có thêm điều gì mới mẻ. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, ngày này nối tiếp ngày khác, tháng này kế tiếp tháng kia.  Khi có thời gian rảnh lại vùi mình trong những giấc ngủ bù bởi những ngày làm việc quá căng thẳng, mệt mỏi. Cuộc sống cứ thế trôi đi, có nhiều việc bạn muốn làm như thăm nom họ hàng, đi du lịch xa, tụ tập với bạn bè, tham gia những hoạt động để có thêm nhiều bạn bè mới, muốn hẹn hò yêu đương… nhưng rồi cũng bị gạt đi do cuộc sống bận rộn quá hoặc do tự bản thân thấy mệt mỏi quá… Cứ vậy, cuộc sống của người trẻ cứ bình bình trôi đi. Sống đôi khi chẳng có giờ giấc, thức đêm, ngủ ngày và dùng những cốc trà, cà phê đắng ngắt, thuốc lá… làm bạn mỗi khi thấy cô đơn.
 
 
Vài năm ra trường, bạn nhận ra mình đã ít bạn bè hơn rất nhiều, những mối quan hệ xã hội đang ngày càng thu hẹp. Đôi khi muốn tìm ai đó đi cà phê tâm sự, đi dạo phố, đi xem phim… nhưng chao ôi, cả cái list nghìn bạn bè trên Facebook, vài trăm số điện thoại lưu trong danh bạ vẫn chẳng có nổi một người. Vậy là chấp nhận ở nhà thay vì ra phố, thu mình lại, ở một mình nhiều hơn.
 
Đôi khi bạn thèm bung ra khỏi cái guồng quay nhạt nhẽo đó, thèm được sống nổi loạn hơn một chút, thèm được hòa mình vào cái phố phường tấp nập kia, thèm nắm chặt tay ai đó, thèm một chỗ dựa… nhưng… cuộc sống này nhiều điều khiến bạn lo sợ quá, rồi lại thu mình trong cái vỏ ốc của sự cô độc. Đôi khi, bạn cũng chẳng hẳn là không có ai bên cạnh, online vẫn có những lời hỏi thăm: “cậu khỏe không, cậu thế nào, em ổn chứ?” Câu trả lời vẫn là: “ah, mọi thứ vẫn bình thường, mình bận phát điên, giờ mình chỉ có công việc”… những cuộc hẹn: “khi nào mình đi cà phê nhé, khi nào mình gặp nhau đi, khi nào mua sắm nhé” nhưng “khi nào” cũng đồng nghĩa với “không bao giờ”. Hàng ngày tới cơ quan vẫn cười nói vui vẻ, vẫn tươi tỉnh nhưng tối về giữa bốn bức tường bạn lại thấy bản thân cô đơn, nhàm chán tới lạ. Và để quên đi sự cô đơn ấy bạn lại vùi mình vào công việc. Vòng xoáy nhạt nhẽo lại tiếp diễn: ăn, ngủ, công việc rồi lại ngủ, công việc, ăn…
 
Gái trẻ à, bạn đang bị nhấn chìm trong sự cô đơn rồi đấy. Bạn 25,26 hay 27 rồi ? Bạn nghĩ mình còn trẻ, cứ sống yên ổn vậy đi? Cái tuổi mà người ta nói cũng cần ổn định rồi đấy, cũng cần có gia đình rồi đấy. Bạn sẽ tìm một người hơi hơi phù hợp, chờ một tình yêu từ trên trời rơi xuống, vội vã kết hôn, rồi sinh con và lu bu trong guồng quay của tã lót, sữa, bỉm … vèo cái bạn đã chạm tới cái tuổi 30, vậy là chấm dứt một thời tuổi trẻ.
 
 
Có bao giờ bạn giật mình nhận ra, tuổi thanh xuân vốn là thứ trôi qua ngay khi bạn đang có nó.  Hãy tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian bạn xinh đẹp, đáng yêu, tự do tự tại nhất trong đời. Đi du lịch xa, xăm hình nếu bạn muốn, hẹn hò với nhiều người hơn đi, nếu yêu ai đó cứ mạnh dạn mà tỏ tình đi chứ, tụ tập bạn bè nhiều hơn một chút, lựa chọn công việc bạn thực sự muốn làm… Hãy cứ sống và làm những điều bạn muốn. Sự cô đơn vốn dễ gọi tên nhưng chẳng dễ định hình, nó vốn là những góc thiếu trong tâm hồn của bạn. Đừng để những góc thiếu ấy dần lớn lên, đè nặng lên cả cuộc sống, cả tình yêu, cả suy nghĩ của bạn. Cuộc sống này vốn chỉ có một lần và cũng là tấm vé một chiều chẳng thể quay về quá khứ, đừng để vài năm nữa nhìn lại, bạn chỉ có thể nói những điều nếu, giá như, giá mà… và tiếc nuối cho những quãng thời gian trôi đi từng ngày tẻ nhạt đã qua. Nhưng tiếc nuối lại luôn là thứ cảm xúc thường có của hiện tại. Biết làm sao?!
 
 
 

Vĩ Thanh

Từ Khóa :