Đừng chỉ nhìn xe, quần áo cũng là “tội đồ” của môi trường

Đừng chỉ nhìn xe, quần áo cũng là “tội đồ” của môi trường

Lục Kiếm 9:28 15/4/2017

Người ta cứ hay đổ cho xe cộ gây hiệu ứng nhà kính mà không biết rằng quá trình sản xuất 1kg vải sản sinh ra 23kg khí thải. Các bà vợ càng se sua ăn diện, không chỉ các ông chồng khóc nấc lên vì tốn tiền mà môi trường trái đất cũng rầu rĩ không kém.

Ảnh: Greenpeace

Trong khi chúng ta nhìn chăm chú vào phương tiện cá nhân thì lại không để ý rằng: những thứ đang mặc trên người cũng xả thải chẳng kém. Công ty tư vấn McKinsey cho biết: Từ các loại thuốc trừ sâu đổ vào cánh đồng bông cho đến nước để giặt tẩy, trung bình 1kg vải tạo ra 23kg khí thải nhà kính. Bởi vì thời gian trung bình con người lưu giữ quần áo trong tủ đồ nhà mình chỉ tương đương một nửa so với 15 năm trước, những nguyên liệu đầu vào như vậy càng nhanh chóng bị lãng phí hơn bao giờ hết. Hơn một nửa các mặt hàng fast fashion (thời trang nhanh, thời trang “mì ăn liền”, thời trang bình dân) bị “đào thải” trong vòng một năm. Chắc chắn, điều đó ảnh hưởng đến môi trường.

Nhưng thời trang là ngành công nghiệp hái ra tiền. Sản xuất quần áo toàn cầu đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2000-2014 khi hoạt động của các công ty may mặc càng hiệu quả, chu kỳ sản xuất được rút ngắn và giá cả ngày càng rẻ. Theo Greenpeace, doanh số bán quần áo toàn cầu trong năm 2015 là 1,8 tỷ USD vào năm 2015. Các thương hiệu fast fashion như Zara mỗi năm cung cấp 20 dòng sản phẩm, còn H&M là 16. Thế giới thời trang “sáng tạo” nên cái gọi là “lỗi thời” để buộc người tiêu dùng phải chạy theo liên tục.

Các vật liệu giá rẻ, chẳng hạn polyester, càng góp phần môi trường thêm bẩn. Hầu như tất cả quần áo ngày này đều được pha ít nhiều, mà thường là polyester. Để tái chế, người ta phải tách những chất như vậy, nhưng rất khó khăn và tốn kém. Vì thế mà các công ty quần áo ít quan tâm nghiên cứu. Vậy thì số quần áo “cũ” đó sẽ bị tống xuất đi đâu? Thường sang các nước nghèo hơn ở châu Phi hay châu Á. Nhưng một vấn đề khác xuất hiện: vật liệu polyester có chất lượng nghèo nàn hơn nên quần áo cũng nhanh hỏng. Người “cực chẳng đã” có thể vá chằng vá đụp cố tận dụng nốt, nhưng thường thì, nếu không làm giẻ thì cũng sẽ bị vứt ra bãi rác. 

Theo Greenpeace, những hóa chất tiện lợi như thuốc nhuộm, chất làm mềm vải, chất chống ẩm… cuối cùng đều trở thành tai họa với môi trường. Ảnh: Greenpeace

Hầu hết các công ty thời trang lớn không mấy quan tâm đến môi trường. Nhưng một số ít, bị căm ghét bởi các vụ bê bối, đang có hành động để cải thiện. H&M loại bỏ hóa một số hóa chất độc hại như hợp chất per/polyfluorinated chemicals (PFC) vốn dùng để làm quần áo không thấm nước. Một số thì đặt mua bông “có đạo đức” hơn, như lấy nguồn từ các trang trại không sử dụng thuốc và đảm bảo mức sống tương đối cho người lao động. Thương hiệu giày Nike tăng cường sử dụng vải dệt kim, giúp giảm 60% lượng chất thải so với trước.

Trong số này, có vẻ Patagonia, nhà sản xuất đồ cho dân dã ngoại, là có ý tưởng hữu ích nhất, ít nhất là với khách hàng. Họ khuyến khích người mua chỉ mua sắm những đồ thực sự cần và đẩy mạnh dịch vụ sửa chữa để người tiêu dùng có thể sử dụng lâu dài hơn.

Đã đến lúc phải thay đổi quan điểm thế nào là một thương hiệu phong cách. Không phải trông ngầu là phong cách. Không phải lượng tiêu thụ là phong cách. Những thứ đó chỉ mang ý nghĩa “phong độ”, còn giá trị đạo đức trong các sản phẩm, dịch vụ mới là xác định đẳng cấp mãi mãi.

Xem thêm:

Vải bông hết thời nói dối

Ngành thời trang “ứng xử” thế nào trước biến đổi khí hậu?

Từ Ford đến thời trang bền vững

Công nghiệp thời trang Việt Nam đang ở đâu?

 


Lục Kiếm

Theo Economist

Từ Khóa :