Đừng bỏ quên những điều tháng 5



Đừng bỏ quên những điều tháng 5

Thuận Thục 2:0 3/5/2020

Mải cảnh giác với virus corona, nhiều người giật mình khi bỏ lỡ những điều bình dị của tháng 3, rồi tháng 4 và chợt giật mình với ánh nắng chói chang, để ngỡ ngàng nhận ra tháng 5. Tháng của bằng lăng tím, “cháy rực phượng đỏ” với những quả mận hậu ngon tuyệt cú.

 

Nếu mọi năm, bạn cứ mải miết với công việc, lũ trẻ thì bận rộn thi cử để một ngày thầm tiếc vì đã lỡ hẹn với mùa mận hậu mà chưa kịp ăn cho đã mồm thì năm nay, người ta “sống chậm”, chậm đến nỗi suýt thì quên cả một mùa hè tươi rói ngoài kia đã về đến sân nhà thơm mùi nắng.

Cũng phải thôi, chả có năm nào mà tháng 4 vẫn lạnh 16 độ C, kèm mưa rét, miền núi thì mưa đá to bằng quả bóng, phá hỏng hết cả một mùa mận hậu và hoa màu của bà con vùng cao. Vì thế, cùng với cảnh ở trong nhà xuýt xoa vì nồm ẩm, vì giãn cách xã hội, nhiều người như bừng tỉnh theo cái nắng chói chang, bước tiếp vào nỗi lo cơm áo gạo tiền của một mùa dịch Covid-19 khắc nghiệt. Lũ trẻ con sau những ngày ở nhà chán phè, quanh ra quẩn vào với mấy chục mét vuông trong nhà, nhớ bạn nhớ trường sẽ có một mùa hè “đổ lửa” đúng nghĩa khi đến lớp học bù những tháng ngày nghỉ Tết dài nhất lịch sử đi học của chúng. Sẽ có đứa nhớ biển xanh cát trắng của những dịp nghỉ hè mọi năm, nhưng số khác lại cuồng chân đi học hơn bao giờ hết.

Còn bố mẹ chúng, cũng mải ngóng tin con virus mà tâm trí đã bỏ quên những mùa hoa ngoài kia vẫn đang đi qua, mặc cho dịch bệnh có hoành hành. Hoa loa kèn tháng 4 vẫn xuất hiện trên một vài góc phố, dù năm nay có vẻ còi cọc hơn mọi năm. Bằng lăng đã tim tím một góc cây, dù vẫn còn đang he hé nở. Những xe mận hậu, dù chưa chín hẳn đã khiến nhiều chị em đi đường nuốt “ực” một cái vì nhớ vị chua, rồi dừng lại mua một túi ăn cho đỡ nhớ. Cô bạn tôi sáng đầu tuần đi làm sau giãn cách xã hội cũng bừng tỉnh: “Cứ ở nhà ngóng hết khoai lang lên mầm, với hành lên râu, rồi hạt bơ lên lá non trong cái se se lạnh tháng 4 mà chẳng nhớ rằng mùa hè đã đến. Sáng nay ra đường thấy bằng lăng nở góc phố dừng đèn đỏ, nhìn sang bên cạnh thấy đằng sau xe một chị gái là thùng mận hậu mới òa lên rằng: Tháng 5 đã đến, hè đã sang. Rồi tự hứa rằng sẽ không để lỡ những khoảnh khắc đáng yêu của những ngày đầu hè nữa, sẽ sống bù chầm chậm để cảm nhận những gì ngoài kia đang đổi thay”.

 

 

Nhưng đó là ngày hôm qua, còn hôm nay, chỉ mới nghe thấy thông tin Bộ giáo dục quyết định cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại vào ngày 4/5, vẫn cô bạn tôi lại hừng hực khí thế cùng con chuẩn bị cho kỳ thi vào 10, dù trong thời gian cách ly, cả bố và mẹ đã tranh thủ ôn luyện tại nhà cho con. Lo lắng vẫn là bệnh của “Người lớn”, khoảnh khắc tiếc nuối của những gì đẹp đẽ bị bỏ lỡ chỉ được phép thoáng qua trong đầu những bà vợ, bà mẹ… rồi nhanh chóng nhường chỗ cho những lo toan thường nhật.

Nhà văn Nguyễn Quỳnh Hương cũng đã từng viết: “Trước khi thành những người lớn nghiêm trọng, bận bịu và nhiều ngờ vực – thì trong chúng ta từng có những đứa trẻ vui vẻ, không âu lo, nhìn đâu cũng thấy tin cậy và sẵn sàng để yêu thương… Chúng ta chưa từng biết đến sự nghèo nàn khi cả thế giới xung quanh đều là kho báu vô tận chờ khám phá… Rồi một ngày, chúng ta bắt buộc trở thành người lớn, cuộc sống không còn phập phồng lộng lẫy trong những chiều kích hoang đường, mà hiện nguyên hình trong mặt phẳng tầm thường. Như nàng Lọ Lem trở về sau buổi tiệc quá giờ - cỗ kiệu hoa chỉ là quả bí ngô, không có phép màu nào xảy ra nữa…”

 

 

Cho dù thế giới “Người lớn” không có phép màu xảy ra thì thiên nhiên diệu kỳ của mỗi mùa sang cũng đang ban “phép màu” cho những ai nhận ra nó. Vẫn cô bạn tôi có lần tâm sự rằng: Đôi khi đi đường, chuyện cơ quan khiến lòng muốn cáu mà chỉ nhìn thấy một chiếc xe chở toàn cúc hoa mi, hay hoa lòa kèn đi phía trước là thấy lòng dịu lại. Cũng có hôm, vội vàng về nhà cơm nước mà chợt phát hiện những cành phượng trên con đường hàng ngày vẫn đi đã nở hoa rực rỡ, tự dưng thấy mình cần thong thả, xả hết tâm trạng không vui ở bên ngoài để về nhà mơ mộng chút xíu với những chùm phượng hồng gợi nhớ tuổi học trò đã xa… chỉ cần thế thôi là đã có sức vui tiếp, hạnh phúc tiếp với những điều mình đang có”.


Thuận Thục