Đừng bỏ qua chuyện huấn luyện kỹ năng sống cho cha mẹ

Đừng bỏ qua chuyện huấn luyện kỹ năng sống cho cha mẹ

Minh Phương 8:16 23/6/2017

Các buổi trải nghiệm chuyên đề đào tạo kỹ năng sống, nuôi dạy con dành cho cha mẹ dựa trên nguyên lý của Trí Tuệ Tự Nhiên ngày càng có nhiều bậc phụ huynh tham gia. Trước nay, các lớp học kỹ năng thường hướng tới đối tượng là học sinh, sinh viên, vì thế lớp học kỹ năng dành cho cha mẹ trở thành hãn hữu và hiếm có. Anh Lê Hùng Tự Nhiên, một trong những người tham gia giảng dạy và nghiên cứu về Trí Tuệ Tự Nhiên cho biết: “Tôi muốn thay đổi tư duy của bố mẹ để họ không vô tình cướp đi sự tự chủ của con, để con cái của họ được phát triển một cách tốt nhất”.

Trí Tuệ Tự Nhiên là những điều tất yếu

 Anh Lê Hùng có thể giới thiệu một chút về công việc của anh và khóa huấn luyện kỹ năng sống dành cho các bậc phụ huynh mà anh đang tham gia hướng dẫn, chia sẻ, nghiên cứu?

Công việc của tôi là nghiên cứu độc lập về Trí Tuệ Tự Nhiên, cảm xúc tâm lý và hành vi của con người thông qua quy luật tất yếu của tự nhiên. Mọi người thường gọi tôi là Lê Hùng Tự Nhiên.

Tôi cũng chỉ là một trong số những thành viên thuộc Cộng đồng lan tỏa và phát triển Trí Tuệ Tự Nhiên. Tôi có may mắn được tiếp cận và nhận ra giá trị thực sự của Trí Tuệ Tự Nhiên chính là chìa khóa để con người có thể sống được cuộc sống đầy vui vẻ và hạnh phúc. Vì Trí Tuệ Tự Nhiên là những điều tất yếu luôn sẵn có bên ta và chỉ chờ người đến khai mở.

Ví dụ trời sáng hay tối là quy luật tất yếu của tự nhiên, chúng ta không thể thay đổi được điều đó. Vậy chắc chắn rằng không ai có thể thấy buồn bực hoặc khó chịu vì trời sáng hay tối. Thay vào đó, con người sẽ tự hình thành quy luật sinh hoạt thuận theo điều tất yếu đó.

Chuyên gia tâm lý Lê Hùng Tự Nhiên

Vậy hiểu được những quy luật tất yếu thuận theo tự nhiên chắc chắn con người sẽ không còn cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Chính vì thế, Trí Tuệ Tự Nhiên chính là giúp mọi người tìm đến đúng bản chất gốc rễ của vấn đề để hình thành đúng quy luật tất yếu.

Nhiều người đang hiểu chưa đúng, làm mất luôn bản chất gốc rễ của tư duy não bộ. Họ chỉ chạy theo các khuôn khổ, thế hệ trước làm thế nào thì thế hệ sau làm đúng như vậy, tự nhiên bị mất đi sự sáng tạo. Trong khi đó, não bộ của mình rất rộng và khả năng học hỏi là vô biên. Nắm bắt được những quy luật tự nhiên thì con người sẽ sống thoải mái, hạnh phúc hơn. 

Cơ duyên nào đã khiến anh rẽ ngang từ điện tử viễn thông sang nghiên cứu tâm lý, cụ thể là về trí tuệ tự nhiên?

Đúng là trước đây tôi học điện tử viễn thông, cao đẳng bách khoa rồi học liên thông lên Học viện kỹ thuật quân sự. Trong thời gian học liên thông, khoảng cuối năm 1999 - đầu 2000, tôi bắt đầu quan tâm đến các mối quan hệ tương tác để được học hỏi. Khi đó, tôi mở cửa hàng điện thoại để được tiếp xúc với nhiều người, kinh doanh chỉ là thứ yếu.

Ra trường, tôi đi làm và chọn công ty được đi công tác nhiều nhất. Hai năm rưỡi đi công tác là quãng thời gian tôi trải nghiệm được nhiều điều rất hay. Sau khi xong việc, tôi đều dành thời gian tương tác, quan sát để tìm hiểu tâm lý của mọi người. Tôi nhận ra tuy văn hóa vùng miền có sự khác nhau nhưng tâm hồn con người, quan trọng nhất là lối tư duy thì giống nhau. Nói đúng ra là lối tư duy gốc rễ, là theo bản năng, thuộc về quy luật tất yếu. Còn lối tư duy để cảm nhận thì ở mỗi người mỗi khác.

Ví dụ cho tư duy gốc rễ, cách nhận biết loài người dựa trên những nhận dạng sinh học giống nhau, cơ chế giống nhau nhưng khác nhau ở đặc điểm sinh học như mắt to, mắt híp... Với Trí Tuệ Tự Nhiên thì loài người giống nhau, động vật giống nhau và sinh vật giống nhau. Đó là tính tất yếu. Còn tư duy để cảm nhận, là có người thích đi ô tô, người thì không. Càng tìm hiểu, tôi càng thấy hứng thú.

Tháng 10/2014, chương trình Trí Tuệ Tự Nhiên được khởi động để các bố mẹ trải nghiệm. Đến năm 2015, Tổ chức Trí Tuệ Tự Nhiên OBRAHA ra đời.

Tiếp xúc với Trí Tuệ Tự Nhiên điều gì khiến anh tâm đắc nhất?

Đã từng có một người nói với tôi rằng “Tất cả những người xung quanh ta đều có điểm hơn ta. Như vậy ta sẵn sàng học hỏi từ tất cả mọi người.” Tôi cực kỳ thích câu nói này. Tuy nhiên tôi cũng tự nhận thấy rằng, kiến thức không có hơn có kém, mà chỉ có biết trước và biết sau mà thôi. Khi chúng ta đề cập đến sự hơn và kém, thì chúng ta lại tự đẩy mình ở trên tầm người khác để đe hoặc là đã tự hạ mình xuống dưới tầm để “rén” và sợ. Vì thế mà tôi chuyển câu nói này thành: “Tất cả những người xung quang ta đều có điểm để ta học hỏi”.

Ví dụ tôi biết điều đó trước, rồi chỉ cho người khác nếu họ có nhu cầu. Nếu bạn chưa biết, tôi hướng dẫn bạn. Bạn biết rồi và lại phát triển được ý khác, lúc đó tôi sẽ hỏi bạn biết kiểu gì hay thế, chỉ giúp tôi với. Như vậy, chúng ta cùng phát triển chứ không chỉ dạy bảo một chiều. Nếu không như vậy thì sẽ không có câu chuyện của đồng hành, sáng tạo và phát triển cao hơn nữa.

Còn nếu tôi cho rằng tôi hơn bạn, ở trên bạn thì sau này, bạn chỉ cho tôi một điều nào đó, tôi sẽ không muốn nghe, vì sự tự phụ, thái độ bề trên của mình. Đó là tâm lý chung của con người.

Bậc làm cha mẹ cần thay đổi tư duy

Lý do nào khiến anh chọn các bậc làm cha mẹ là đối tượng chính để chia sẻ những kiến thức về Trí Tuệ Tự Nhiên?

Thời gian đầu, tôi nghĩ rằng phải tìm những người có kinh nghiệm và đương nhiên tôi chọn người già. Các cụ già có vốn sống, kinh nghiệm phong phú và biết cách nhìn người, bởi trong dòng đời của các cụ đã gặp hàng ngàn người mới đúc kết, tự động thống kê được. Kinh nghiệm đó trở thành trí tuệ có sẵn trong đầu. Ca dao, thành ngữ, tục ngữ của dân tộc ta cũng là những kinh nghiệm sống của ông cha, trong đó có những quy luật chính là Trí Tuệ Tự Nhiên, ai cũng biết nhưng không phải ai cũng nhận ra. Khi tôi đặt vấn đề, các cụ bảo không làm được vì già rồi.

Sau đó, tôi tìm đến đối tượng thứ 2 là những người đang đi làm nhưng cũng không được vì họ đang mải mê kiếm sống.

Cho đến khi tôi lập gia đình vào năm 2010, tôi hướng đối tượng tới những đứa trẻ vì chúng luôn được cả gia đình quan tâm. Tôi bắt đầu nghiên cứu và tìm hiểu các quy luật tâm lý, hành vi của trẻ và so sánh với người lớn. Lúc đó, tôi thấy trẻ em và người lớn có quy luật tư duy giống nhau, chẳng qua có sự cách biệt về thời gian nên có sự biết trước, biết sau.

Nhưng sau khi tương tác với trẻ con, tôi thấy mình đã nhầm. Vì đứa trẻ hoàn toàn bị động từ khi sinh ra đến khi có thể hoàn toàn tự lập, tự chủ. Vậy ai là người đang tác động tới chúng? Là bố mẹ chúng. Lúc đó tôi mới tập trung vào các bậc làm cha mẹ và hiểu rằng, muốn thay đổi thế hệ sau thì phải thay đổi từ thế hệ trước.

Bố mẹ có và hiểu được tầm quan trọng của tự lập tự chủ, có cho con mình tự lập tự chủ không? Hoặc chỉ cần bố mẹ tự lập tự chủ, thì con tự khắc có tự lập tự chủ vì đó là nền tảng văn hóa ta hình thành, định hướng cho con. Một người mù bẩm sinh sẽ không thể dạy người mắt sáng thưởng lãm tranh ảnh theo kiểu người mắt sáng. Người điếc bẩm sinh không thể dạy người tai thính thưởng thức âm nhạc theo kiểu người tai thính. Và một ông bố, bà mẹ, đặc biệt là bà mẹ đang bị động thì không bao giờ có thể dạy con tự lập tự chủ được, trừ khi là không quan tâm đến con và con tự nhiên tự chủ bằng cách “va đập” với cuộc sống.

Bố mẹ thường có “tật” đàn áp con cái một cách vô tình bởi vì quá xót con và hay bắt con làm theo ý của mình, khiến con không dám cãi lại hoặc làm khác đi, vượt ra khỏi “vòng an toàn” mà bố mẹ đang tạo ra. Chỉ vì bố mẹ lúc nào cũng coi con là tài sản lớn nhất, giữ rịt lấy con, sợ này sợ kia mà làm con mất cơ hội tự chủ.

Và Trí Tuệ Tự Nhiên sẽ giúp thay đổi tư duy của các bố mẹ. Nếu bố mẹ thấy tự chủ rất quan trọng thì sẽ không vô tình cướp đi của con.

Trong thời gian tổ chức, hướng dẫn và chia sẻ về những kỹ năng nuôi dạy con với các bậc phụ huynh khác, anh thấy họ còn mắc phải sai lầm gì?

Trên quan điểm của Trí Tuệ Tự Nhiên thì không có sai, đúng mà chỉ có đúng và đúng hơn. Tức là các phụ huynh chưa hiểu cái gì thì bây giờ mình chỉ cho họ. Thế thôi chứ không có sai đúng. Bây giờ bạn thử định nghĩa giúp tôi, sai là gì?

Tôi sẽ nói những gì tôi nghĩ, nếu không đúng mong anh đừng chê cười. Theo tôi, sai là nhưng gì không đúng với chuẩn mực xã hội.

Vậy chuẩn mực xã hội là như thế nào?

Là chuẩn mực được tạo ra do số đông người ủng hộ và làm theo.

Vậy tôi sẽ hỏi tiếp bạn, nếu là chuẩn mực xã hội, cứ tuân theo cái đó thì có sự phát triển khác không? Chuẩn mực xã hội của thời trước và thời nay khác nhau. Ngày trước các cụ quan niệm “Nam nữ thụ thụ bất thân”, nhưng bây giờ xã hội hiện đại cho rằng đó là cổ hủ. Nhưng nếu không có chuẩn mực đấy thì bao giờ có cái mới kế thừa vào. Có cái đúng hơn kế thừa thì cái cũ mới gọi là sai.

Theo tôi, khi nói về cách nuôi dạy con cái của cha mẹ Việt, có thể dùng từ “chưa phù hợp”. Nhiều cha mẹ có cách nhìn phiến diện, thậm chí gặp bế tắc vì muốn giúp con phát triển mà chưa thấy cách hoặc chưa hiểu giải pháp. Điều khó khăn nhất là họ chưa hiểu rằng mình chưa hiểu. Nếu chấp nhận mình chưa hiểu, họ sẽ có nhu cầu đi tìm hiểu. Nhưng bởi vì nghĩ rằng mình chắc chắn hiểu rồi, vì ngày xưa bố mẹ mình cũng dạy mình như thế, nên nó là đúng.

Câu nói cửa miệng của nhiều bậc phụ huynh là: “Tao đi guốc trong bụng chúng mày, tao đẻ ra mày mà tao không hiểu à”... thì họ có phát hiện ra họ chưa hiểu không? Các bố mẹ rơi vào tình cảnh đó, đến khi họ bế tắc hoàn toàn thì mới đi tìm cách.

Nguyên nhân là họ bị ảnh hưởng và làm rập khuôn theo cách nuôi dạy truyền thống, chưa có cách nhìn mới. Thẳng thắn mà nói, chúng ta không trách được bậc làm cha mẹ nào trong quá khứ. Vì trách như vậy là chúng ta bất hiếu. Các cụ có thương con, xót con nên mới đánh con, bởi thấy đánh con thì con làm theo nên nghĩ đó là tốt. Nhưng thực ra đã biến con trở thành “nô lệ” mà không biết. Vì con sợ nên con mới làm theo.

Không ít người tôi từng tiếp xúc đều cho rằng: Sợ hãi là “bí mật” để con người ta phát triển thịnh vượng và giàu có. Tôi phản bác lại rằng, khi sợ hãi, buộc con phải ra quyết định để thay đổi và họ cũng chỉ làm được đến một chừng mực thôi. Sau đó họ sẽ không bao giờ có cuộc sống hạnh phúc vì luôn ở trạng thái sợ hãi. Họ vừa làm được thành tích này, vì sợ mất mà lại tiếp tục đòi hỏi bản thân mình, đến sức căng thì cuối cùng chết trong đau khổ.

Điều gì khiến anh trăn trở nhất khi tìm đường đến với Trí Tuệ Tự Nhiên?

Tôi đang gây dựng một Cộng đồng Bố Mẹ Tự Nhiên mà ở đó chúng tôi sẽ cùng nhau khám phá các quy luật mới, dùng các quy luật đó để dạy con, sống và phát triển. Thời gian tiếp xúc và chia sẻ về Trí Tuệ Tự Nhiên, tôi thực sự trăn trở, lo lắng vì thấy các bậc phụ huynh đang lạc đường. Họ muốn giúp con cái mình tốt hơn, nhưng lại chỉ tập trung giải quyết các vấn đề ở phần ngọn, mà không quan tâm tới bản chất. Thậm chí, nhiều cha mẹ còn không định hướng tương lai, không biết mình mong muốn thế nào mà chỉ quan tâm mình đang gặp vấn đề gì nên quanh đi quẩn lại chỉ gặp vấn đề và suốt cuộc đời sẽ chỉ đi giải quyết vấn đề. Thế thì làm sao họ có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc được?

Giống như việc các cha mẹ muốn con phải làm theo ý muốn của mình vì nghĩ rằng đó mới là tốt nhất cho con, con chưa hiểu chuyện nên cha mẹ nghĩ hộ, quyết hộ. Thành ra, các con không có cơ hội được tự quyết hoặc lựa chọn theo những gì thực sự có nhu cầu. Khi con trưởng thành, bố mẹ và thậm chí xã hội lại chê con không có chính kiến, lý tưởng và không độc lập suy nghĩ.

Tôi thấy ở các buổi chuyên đề của anh luôn đề cao sự tương tác, cũng không có giáo trình, sách vở. Vì sao vậy?

Tôi có một thói quen là đọc sách nhưng không nhớ tên tác giả. Vì với người đọc, sách chỉ là thứ “cặn bã”. Bạn đừng vội lên án tôi, đây không phải quan điểm tôi đưa ra, nhưng tôi rất ủng hộ quan điểm này và cho rằng nó là quy luật tự nhiên.

Tại sao lại là “cặn bã”? “Cặn bã” chẳng qua là sản phẩm cuối cùng của một quá trình, giống như cặn cà phê sau khi pha, vứt đi thì thành rác, nhưng giữ lại bón cây, để hút mùi tủ lạnh... thì nó lại là sự tiếp theo của quá trình mới.

Các buổi huấn luyện chuyên đề đều chú trọng yếu tố tương tác giữa các phụ huynh và chuyên gia

Trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử, có một truyện ngụ ngôn kể về cuộc gặp gỡ giữa Hoàn Công và Lão Biển. Hoàn Công đọc sách khen hay, trong khi Lão Biển lại dám nói rằng, những lời chúa công đọc chỉ là cặn bã của người xưa mà thôi. Hoàn Công đã tức giận, đòi đem Lão Biển ra chém, nhưng sau khi nghe lão phân trần, lại thấy có lý và miễn tội chết cho lão.

Nói thế không phải khuyến khích chúng ta coi thường sách. Mà nên hiểu, những điều ghi trong sách vở có thể là tinh hoa mà cổ nhân muốn truyền lại, nhưng hậu thế vẫn không tạo ra được những tinh hoa như thế dù biết và hiểu rất rõ. Sách chỉ có tác dụng khi khai mở cho chúng ta một điều gì đó, đóng vai trò như chìa khóa để mở rộng não bộ và giúp chúng ta tìm ra được ý tưởng của mình. Sách hay người thầy đều giống nhau, đều đóng vai trò là người kích hoạt não bộ của chúng ta, chớ bị chấp hình tướng.

Thế nên tôi mới nói, trong bài viết này, đừng nhắc nhiều đến bản thân tôi. Tôi chia sẻ như vậy chỉ mong muốn mọi người làm quen với giá trị Trí Tuệ Tự Nhiên. Tôi chỉ đơn giản đóng vai trò là một trong những người kết nối và truyền thông điệp Trí Tuệ Tự Nhiên đến với các bố mẹ và mong muốn mọi người đón nhận nó. Bản thân tôi không quan trọng bởi con người có thể chết bất cứ lúc nào nhưng trí tuệ thì bất biến.

Cảm ơn anh và chúc anh thật nhiều sức khỏe để theo đuổi đam mê của mình!


Minh Phương