“Du lịch Việt Nam an toàn thân thiện” song… “cướp có văn hóa”



“Du lịch Việt Nam an toàn thân thiện” song… “cướp có văn hóa”

Lục Kiếm 18:53 27/3/2016

Sau 8 tháng diễn ra tọa đàm “Vì môi trường Du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện”, Sở du lịch TP.HCM đã phải lên tiếng xin lỗi du khách vì cướp giật. Chỉ 24 tiếng sau, hai du khách Ba Lan sững sờ bởi màn cướp thành thạo ở gần khu vực cầu Kênh Xáng thuộc xã Bình Hưng, H. Bình Chánh.

Gần 3 năm trước, nữ ca sĩ Hong Kong Chung Hân Đồng tiết lộ trong một lần phỏng vấn: “Hôm thứ hai ở Việt Nam, tôi bị giật mất điện thoại. Bạn trai cũng không kịp trở tay.” Bạn trai cô khi ấy là Tyler Kwon - Chủ tịch phòng Giải trí kiêm Giám đốc điều hành công ty hợp tác Mỹ - Hàn Quốc Coridel Capital Partners. Dù là ai thì đúng là cũng khó làm được gì. Bởi đến tận bây giờ, cướp giật vẫn còn hoành hành đến mức kiến nghị thành lập đội cảnh sát du lịch từng bị bỏ dở, nay được nhắc lại, như là một biện pháp thỏa đáng. Có lẽ, đội ngũ cảnh sát hiện có vẫn… bất lực, bất chấp cuối năm 2013, Bộ Công an đã quyết định tăng cường 600 cảnh sát cơ động cho TP.HCM, và trước vụ cướp du khách Ấn Độ chưa lâu lắmTrung đoàn cảnh sát cơ động Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm.
 
Kể từ sau bị cướp, đêm về Chung Hân Đồng gặp ác mộng, nhưng cô cũng chỉ bị "kinh hãi" một ngày, một vài ngày, còn người dân Việt Nam đã sống chung với cướp giật từ lâu lắm. Theo thống kê trong tháng 3/2016, tội phạm cướp, giật tài sản tại TP.HCM tăng từ 15-20%. Trong khi đó, nói về Hà Nội “yên bình”, đại biểu Chu Sơn Hà cho rằng không phải do ngành công an Hà Nội làm tốt. Tờ Dân Trí đưa: “Công an Hà Nội không nên tự nhận mình làm tốt là lý do ít cướp giật - ông Hà nói - Có được điều đó là do người Hà Nội và người dân sống trên địa bàn Hà Nội có trách nhiệm với nhau. Những kẻ đi cướp ngang đường sẽ bị nhân dân tóm gọn. Vì vậy, theo đại biểu Chu Sơn Hà, kẻ cướp không dám cướp ở Hà Nội.”
 
Các vụ cướp giật đã được báo động từ lâu, và đến nay vẫn… báo động
 
Nhưng không có cướp giật, thì có “chặt chém”, âu cũng không khác bị “móc ví” là bao.
 
Từ giữa tháng 1 đến ngày 22/2, đoàn thanh tra đã phát hiện 37/43 bãi giữ xe niêm yết mức phí giữ xe không đúng, sử dụng quá diện tích đã được cấp phép.
 
Từ ngày 1/4, phí đường bộ tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tăng 25-50% khiến doanh nghiệp và người dân không khỏi bức xúc, bởi điều này sẽ làm chi phí mỗi tháng bị đội lên vài chục cho đến vài trăm triệu đồng. Ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, cho rằng, mức phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng quá cao so với thu nhập của người dân. Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam, nhận định: “Hai tuyến đường huyết mạch đều chịu sự quản lý của một đơn vị, tăng phí lại tăng một lúc cả hai con đường là cái dở của nhà quản lý.”
 
Rồi những “Nghi án truy sát rồi cướp xe SH giữa đường phố Hà Nội”, “Hà Nội: Xôn xao cô gái trẻ đi SH bị cướp 200 triệu”, “Hà Nội: 2 thanh niên bịt mặt dí dao cướp xe LX”, “Hà Nội: Một phụ nữ bị đâm chết, cướp túi xách giữa đêm”… Chưa kể còn một loại “giật” khác cũng gây chết người mà trang Tin Tức đưa: “Hà Nội: Giật mình vì còi xe tải quá to, hai vợ chồng bị cán chết”.
 
 
Đủ kiểu cướp, giật dưới muôn hình vạn trạng. Cướp đi từ lễ hội ra đến đời sống. Chẳng rõ cái tục “cướp” trong mấy lễ hội có từ bao giờ. Bởi xưa nó chỉ là “tranh”, một dạng thi thố “xem ai giỏi hơn”, rồi dần dần, thành “cướp phết”, “cướp lộc”, thể hiện “ta oai lắm”. “Cướp” theo Từ điển tiếng Việt, thì có nghĩa là: lấy cái quý giá của người khác bằng vũ lực hoặc thủ đoạn, hoặc tranh lấy, giành lấy một cách trắng trợn ỷ vào một thế hơn nào đó. Ấy thế mà, qua lời nhận định của Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nó lại thành “cướp có văn hóa”. Nói thế thì… chịu rồi.
 
Văn hóa đến mức, từ một hoạt động thể thao lành mạnh, bỗng nhiên trở thành một đám nhốn nháo, với hàng chục ngàn trai tráng nhào vào cướp giật, đấm đá, theo đúng nghĩa đen. Chẳng rõ ai thắng, thắng rồi thì có “làm nên cơm cháo” gì không, chỉ biết người ta vẫn cứ… cướp, bất chấp một lực lượng cảnh sát cơ động và dân phòng giữ trật tự không hề ít, đủ để không thể viện cớ “thiếu người” để xí xóa. Có lẽ, ai cũng nghĩ, cướp rồi được “thăng quan phát tài”. Nhưng tài năng chỉ dành cho mấy vụ cướp này, thì tài lộc biết tìm đường nào vào nhà?
 
May mắn đầu nằm từ… cướp giật? Ảnh: Nguyễn Hưởng
 
Những lễ hội kiểu này thì đông lắm, từ người được mời đến kẻ không được mời. Thế nhưng, cũng không thiếu lễ hội vắng tanh. Báo Đại Đoàn Kết trong một bài viết cuối tháng hai có nói về Lễ hội Minh Thề diễn ra vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch (tại cụm di tích đền chùa Hòa Liễu, thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy- Hải Phòng), nhằm tái dựng nghi lễ cổ truyền đã tồn tại từ hơn 500 năm trước: Quan thề không tham nhũng của công, dân thề sống trung thực thẳng thắn. “Theo người dân địa phương, trong suốt hơn chục năm qua kể từ khi “hội thề” được phục dựng đến nay, vị quan cao nhất tham gia thề cũng chỉ là trưởng thôn. Song vị này lại không phải là cán bộ công chức nhà nước, nên trong quan niệm của cộng đồng thì đó chưa phải là đại diện của quan tới thề.”
 
 
Xin lỗi có thể chỉ là một lời nói. Xin lỗi xong người ta có thể quên và đâu vẫn vào đấy. Nhưng được xin lỗi một cách long trọng như thế, còn hơn không. Nụ cười tươi của du khách Alaa Aldon tại buổi gặp mặt xin lỗi càng khiến ta phải xót xa, bởi người dân Việt Nam, bị cướp từ lâu lắm, mà hiếm thấy lời xin lỗi.
 
Xem thêm:
 
 

Lục Kiếm

Từ Khóa :