Du lịch “chặt” ai, “chém” gì?



Du lịch “chặt” ai, “chém” gì?

Lục Kiếm 12:45 3/4/2016

“Tôn thờ giá cao luôn tạo thêm thị trường cho đối thủ cạnh tranh”, nhà tư vấn quản trị Peter Drucker.

Lâu nay, chúng ta vẫn dùng từ “chặt chém” như cách nói hình tượng về hiện tượng “hét giá”, định giá quá cao cho sản phẩm/dịch vụ nào đó. Cách dùng từ này đúng trong một số trường hợp nhất định, nhưng dường như chúng ta đang lạm dụng một cách thái quá. Bởi cứ thấy ở đâu bán với cái giá mà chúng ta cho là cao lại kêu là “chặt chém”, “loạn giá”, rồi lại chỉ trích.
 
Đơn cử: Vụ Metro bán đi được với cái giá 900 triệu USD, nhiều nơi cứ nháo lên chỉ trích ông chủ cũ cuỗm được mớ tiền to về nước mà lờ đi thực tế quá hiển nhiên: để có được cái Metro như vậy, dù là thua lỗ, ông ta đã phải bỏ ra bao nhiêu, cả những đồng tiền có thể ghi vào sổ sách lẫn không ghi vào sổ sách. Không ai biết được. Một món hàng, dù dở hay tốt, bán được với giá nào chủ yếu “thuận mua vừa bán”. Người bán đưa ra giá và có người chịu, chẳng có gì sai trái ở đây cả, có chăng, ai biết được tình hình thực tế thì cảm thán thay cho người (hoặc người bán, hoặc cả hai). Chỉ khi nào giao dịch đó khiến bên thứ ba chịu thiệt, mới đáng để bàn tiếp.
 
Rồi chuyện tô phở 50 nghìn đồng, 100 nghìn đồng dịp Tết, đi đâu cũng kêu “giá bốc”, nhưng có đúng không thì hãy thử đi bán phở dịp Tết rồi hẵng chỉ trích. Lúc nhiều người còn đi du ngoạn hay chúc tụng nhau, thì người bán hàng đã kéo lê bàn ghế dọn hàng mở cửa đón khách. Khoản cơ hội vui chơi bị mất đó, chẳng lẽ không đủ đáng giá? Nếu thấy đắt, thì đừng ăn, chứ đừng có kêu. Nguyên chuyện chúng ta không đi ăn, họ không bán được hàng, đã đủ khiến người bán thiệt rồi. Từ đấy, họ sẽ rút dần kinh nghiệm cho các năm sau. “Bàn tay vô hình” có sức mạnh hơn chúng ta tưởng. Đáng trách là đợi khách ăn xong mới hét giá. Chứ còn những quán dám treo biển Bát phở ngày Tết: 80 nghìn đồng/bát, chúng ta nên khen họ “công khai, minh bạch”.
 
Đó cũng là câu chuyện với ngành du lịch. Chuyện định giá quá cao, dịch vụ kém cỏi, dân dã nói thành “chặt chém” là hiện tượng phổ biến. Hậu quả là quá rõ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến lượng khách du lịch ở Việt Nam có lúc giảm, có lúc tăng, nhưng không nhiều. Trong khi đó, các nước quanh ta… lúc nào cũng ở mức tăng. Đúng như Peter Drucker đã nói: “Tôn thờ giá cao luôn tạo thêm thị trường cho đối thủ cạnh tranh”.
 
Ảnh minh họa (Ảnh chụp ở chợ Hội An)
 
Nhưng nếu nói lỗi toàn do mấy người bán hàng, thì xét ra cũng oan. Bởi nhiều lẽ:
 
Thứ nhất, chuyên gia Philip Kotler từng viết rằng: Tính giá quá thấp làm giảm giá trị của sản phẩm trong con mắt khách hàng. Chắc chắn, chẳng mấy ai muốn tự nhận mình bán hàng không có nhiều giá trị. Thế nên, đôi khi, dù sản phẩm/dịch vụ chẳng đến được mức giá đó, nhưng để làm màu, người ta vẫn cứ hét giá cho sướng. Tính “sĩ” nhiều người vẫn có.
 
Thứ hai, nói người bán thì cũng phải “đá” sang người mua. Nếu đã khen nước ngoài nói đúng giá và du lịch Việt chặt chém, vậy sao chúng ta không hủy ngay mọi dự định đi chơi trong nước mà ra nước ngoài cho sướng? Tháng 2/2016, Vietnamnet có bài Nghe chửi mà vẫn ăn, hỏi sao không bị “chặt chém, kể lại trải nghiệm và chính kết luận của một người nước ngoài sống ở Việt Nam. Nghe đau, nhưng đúng! Chừng nào người tiêu dùng, dù kêu ca, nhưng vẫn chấp nhận, thì chừng đó, người bán chẳng tội gì không hét giá. Bán được giá cao, ai không thích. Đầu tháng ba, báo Lao Động có viết bài trong đó có đoạn: Tại khách sạn này, ngày thường phòng hạng Standard Double giá chỉ 222.885 đồng/đêm, nhưng dịp Tết theo phản ảnh của du khách N.C.T (đến từ TP.HCM) giá treo trên mạng đã tăng lên 5 triệu đồng/đêm. Nhưng do khách phản ứng, nên đã giảm còn 3.343.274 đồng/đêm. Chưa nói đến mức giá này đã hợp lý chưa, nhưng xét riêng chuyện giảm giá đủ thấy: khi cầu phản ứng, cung tất phải điều chỉnh theo.
 
 
Ảnh: charlieontravel
 
Thứ ba, dân ta quen nói thách, nhà quản lý thì quen mệnh lệnh hành chính. Thế nên, chẳng mấy ai biết và nhớ đến quy luật “bàn tay vô hình” của Adam Smith. Có thể nói, nói thách và mặc cả là một phần văn hóa Việt. Người ta đi chợ không phải chỉ vì tiện hay giá rẻ hơn được chút xíu, đôi khi còn là vì cái khoái cảm của “ngã giá thành công”. Xả tress hữu hiệu lắm. Chẳng thế mà báo Lao Động từng viết: Như một bà nội trợ đã 40 năm quen việc bếp núc hớn hở khoe với chồng, dù lúc trước vừa mặt nặng mày nhẹ, “Này, hôm nay em đã mặc cả được tổng cộng …56 ngàn đấy nhé!” Văn hóa chợ búa đó ám cả vào du lịch. Người ta quên mất rằng: Không phải ai cũng thích mặc cả, đặc biệt khách nước ngoài. Người ta quên mất rằng: Đi du lịch không giống như đi mua rau, giá cao là khách chạy. Có lẽ một phần bởi đi học, chúng ta nhồi chữ cho qua kiểm tra, mà không được học cách đối mặt với thế giới này và cách phản ứng với hành động của người khác.
 
Nhưng có lẽ, điều đáng tiếc nhất với đất nước có tiềm năng phát triển du lịch như Việt Nam lại nằm ở chuyện quản lý. Bởi lẽ có xảy ra vụ khách tử nạn mới hay phải đi siết quản lý. Bởi lẽ xảy ra trộm cướp lại đi xin lỗi và hứa siết quản lý. Bởi lẽ, xảy ra những vụ văng tục, chửi thề mới thấy cần kiểm điểm lại cách quản lý, mới ngã ngửa truyền thống “tiên học lễ, hậu học văn” đã phai từ bao giờ. Bởi lẽ, thấy nơi nào làm tốt lại cần tuyên dương cho những nơi khác trông mà học.
 
Rõ ràng, “thủ phạm” của nạn chặt chém không chỉ có người bán. Nhưng họ đứng ở vị trí dễ nhìn để… chúng ta chặt chém hơn. Vậy thôi…
 
Xem thêm:
 
 

Lục Kiếm

Từ Khóa :