Skip to main content

Ăn cơm cháy kho quẹt nhớ lòng mẹ năm nao

Ăn cơm cháy kho quẹt nhớ lòng mẹ năm nao

Cơm cháy kho quẹt là món ăn dân dã theo kiểu miền Tây được thực khách phương xa vô cùng ưa chuộng. Cơm cháy vàng ươm, giòn tan được chấm vào nồi kho quẹtmàu nâu vàng sóng sánh thật sự hấp dẫn với thực khách. Đối với những người con xa quê, nhắc đến cơm cháy có lẽ ai ai cũng biết vì hương vị dân dã này như gợi lại nồi cơm cháy khét của mẹ năm tháng cơ hàn.

Món cơm cháy dân dã giờ đã “lên ngôi” trong các nhà hàng sang trong
Thuở ấy, làm gì có bếp ga, bếp điện như bây giờ, mẹ tôi cứ cặm cụi bên bếp lửa để nấu từng nồi cơm, kho từng con cá cho chúng tôi ăn. Thương lắm dáng mẹ tảo tần, đôi mắt đỏ hoe vì khói bếp, mẹ ngồi quạt lửa cho cơm cạn rồi để lửa riu riu đến khi cơm chín là có miếng cơm cháy vàng ươm trán dưới đáy nồi.
Nhàở xa chợ nên ít khi chúng tôi đượcđi chợ mua quà vặt, thỉnh thoảng hết vụ mùa mẹ lại đón đò dắt chị em tôi ra chợ huyện để mua quần áo và các thứ tiêu dùng trong vài tháng. Hết mùa lúa, cha tôi thủ sẵn một bồ lúa đầyắpở trong buồng để dùng dần cho đến mùa vụ sau. Mỗi sáng, mẹ tôi lấy rổ xuống các con rạch nhỏ để bắt cá bống về kho phục vụ nhu cầuăn uống hằng ngày. Dù bận bịu nhưng mẹ tôi vẫn luôn giữ thói quen tự tay nấu cơm và chừa sẵn phần cơm cháy cho các con vì biết chúng thích ăn. 
 
Miếng cơm cháy khét ấm tình mẹ 
 
Để nấu được nồi cơm ngon có lớp cơm cháy trán đáy nồi không phải là chuyện dễ. Mẹ tôi thường ngồi suốt để canh lửa chờ cơm sôi rồi mang ra chắt nước. Kế đến, mẹ dập tắt lửa ngọn chỉ để lửa than rồi quạt, đợi khi than gần hết thì nhắc nồi cơm xuống. Lúcđó, cơm trong nồi sẽ dẻo thơm và miếng cơm cháy sẽ vàng ươm, bắt mắt.
 
Trong ký ức của tôi, miếng cơm cháy ngày xưa gắn với cuộc sống của chị em tôi một thời lam lũ. Nhà nghèo, hai chị em thường theo chân mẹ ra đồng mò cua, bắtốc để cải thiện bữa ăn. Nhớ lắm những buổi chiều trời mưa lắc rắc, căn nhà mái láđơn sơ mưa tạt, gió lùa dột ướt cả gian bếp nhỏ. Mẹ tôi ngồi đưa lưng để che chắn những hạt mưa, cặm cụi quạt lửa để nấu cơm chiều. Bữa cơm ngàyấy chỉ có tô canh tập tàng cùng nồi kho quẹt mà sao ngon lành, chúng tôi thích nhất là được ăn miếng cơm cháy thơm phức, giòn tan ấm tình của mẹ.
 
Cơm cháy của mẹ được nấu từ bếp củi
 
Cuộc sống cứ mãi xoay vần, đôi khi con người ta cứ chạy theo bánh xe thời gian mà quên mất những gì là thiêng liêng, là tốtđẹp trong kýức mỗi người. Tôi cũng vậy, đã hơn mười năm trôi qua, tôi chưa lần nào được thưởng thức miếng cơm cháy thơm lừng màmẹđã từng nấu cho chị em tôi những ngày xưa ấy. Còn đâu những ngày cùng chị tôi xúm xít, tranh giành nhau một miếng cơm cháy tròn vành rồi giòn tan tiếng cười đùa vui vẻ.Những lúcấy, mẹ tôi chỉ nhoẻn miệng cười rồi xé miếng cơm cháy để chia phần cho hai đứa khỏi tỵ nạnh tranh giành.
 
Ăn món cơm cháy kho quẹt mà những ký ức về mùi cơm cháy khét năm nao lại hiện về
 
Một lầnđi dự tiệcở một nhà hàng, bất chợt nhìn thấy món cơm cháy kho quẹt được người đầu bếp mang lên rồi giới thiệu đủ điều.Vì được hấp theo công thức nên miếng cơm vàng ươm trông đẹp mắt kết hợp với bát cá hoặc thịt ba chỉ kho quẹt thơm ngon. Nếm miếng cơm cháy mà trong tôi chợt dâng trào những kỷ niệm ngày xưa về mẹ, về cái gian bếp nghèo ngày ấy. Nơi đó có bóng dáng tảo tần của mẹ, cặm cụi chắt nước cơm rồi bắc lên bếp lửa, để cho lửa cháy nhẹ, cơm cháy khét dưới đáy nồi mang ra chia phần cho chị em tôi.
Lần tìm trong trí nhớ, tôi chợt nhận ra rằng, miếng cơm cháy này không được nấu trong cái nồi đồng bếp củi nên dù có tròn vành nhưng không được giòn tan khi thưởng thức. Tôi chỉ biếtăn miếng cơm cháy rồi chép miệng để nhung nhớ những ngày xưa cũ. Tiếc thay, mẹ tôi giờ đã đi xa, món cơm cháy của mẹ chỉ còn trongtiềm thức nhưng đó là những ký ức thật tuyệt vời và không thể lãng quên.                                           
 

Ý kiến của bạn

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.