Siêu bão cũng phải đối phó với “bão” thông tin giả


Siêu bão cũng phải đối phó với “bão” thông tin giả

Thu Thủy 9:54 12/9/2017

Hai cơn bão “quái vật” trong 2 tuần liên tiếp có thể khiến nước Mỹ tổn thất khoảng 100 tỷ USD. Tin tức về “sự nổi giận” của Mẹ Thiên nhiên được đưa tới dồn dập. Trong đó không ít những thông tin, ảnh giả được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội, như con đường xuất hiện cá mập trong cơn bão Harvey. Vì sao lại vậy?

Thiên tai, thảm họa sẽ tạo nên không khí thảm khốc, tang thương, cũng có những câu chuyện cảm động về tình người, cứu giúp nhau lúc hoạn nạn. Điều đó làm con người thương cảm, quan tâm nhiều đến sự việc. Trong hoàn cảnh đó, họ muốn tìm kiếm thông tin nhiều hơn, sâu hơn để có thể được chia sẻ với cộng đồng và nghĩ rằng làm vậy cũng là cách để giúp đỡ những người khác cập nhật thông tin mới nhất về vùng bị ảnh hưởng. Nhưng trong lúc vô tình họ có thể đã chia sẻ một thông tin giả mạo.

Như trong cơn bão Harvey vừa qua, có không ít những lời đồn, hình ảnh lừa đảo nhưng lại được chia sẻ nhiều và nhanh chóng. Đây được coi là một khía cạnh không thể tránh khỏi trên mạng xã hội.

Cùng lúc người dân tại vùng gặp thiên tai đang phải đối mặt với những tình huống ngặt nghèo thì “cư dân mạng” cũng hứng chịu một cơn bão khác, là “bão” thông tin, hình ảnh giả như con cá mập đang bơi trong một xa lộ ngập nước tại Houston, Texas.

Bức ảnh giả về con cá mập trên xa lộ ở Houston, Texas trong siêu bão Harvey. Ảnh chụp màn hình

Dĩ nhiên, hình ảnh này là giả mạo, đã được photoshop, chỉnh sửa sai sự thật. Vào mỗi thời điểm có siêu bão đi qua hoặc lụt lội, thường xuất hiện hình ảnh một con cá mập đang bơi trên đường quốc lộ, ga tàu điện ngầm hoặc bất kỳ một nơi nào khác. Nếu nhìn thấy một hình ảnh tương tự trong hoàn cảnh tương tự thì hãy tỏ ra nghi ngờ, vì đây là trò lừa đảo phổ biến sau mỗi thảm họa thiên nhiên.

Nhưng tại sao sau thiên tai, các thông tin giả mạo được đăng tải và chia sẻ nhiều trên mạng? CNN đã đưa ra 5 lý do chính lý giải hành động này.

1. Lòng tin mù quáng

Một số người thường không có thói quen phản biện và nghi ngờ những thông tin được phát tán không chính thức trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter hay Instagram. Thậm chí không ít người cho rằng, nếu thông tin nào xuất hiện trên internet thì nó phải là sự thật.

David Weinberger, chuyên gia về công nghệ và internet, đồng thời là nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Berkman Klein ở Harvard cho biết: “Chúng ta được dạy tin vào những gì được xuất bản, công bố công khai vì nó đã được trải qua quá trình chọn lọc và xác thực. Chúng ta xem tin tức trên truyền hình và tin rằng nó đã được kiểm chứng. Và chúng ta không có nhiệm vụ phải xác minh nhanh những thông tin đó, đơn giản vì chúng được cung cấp bởi những người có uy tín, thẩm quyền”.

Nhưng giờ đây, bất cứ ai có kết nối internet đều có thể tạo và và chia sẻ một nội dung bất kỳ, do đó, tiêu chuẩn cũ về sự đảm bảo độ tin cậy, chính xác, được xác minh cẩn thận đã không còn phù hợp, ông Weinberger cho biết thêm.

Không loại trừ trường hợp những thông tin sai lệch được chia sẻ và thảo luận bởi những người có uy tín khiến nó nghiễm nhiên được tin là thật.

Ví dụ, trong thời điểm siêu bão Sandy đổ bộ vào Mỹ năm 2012, một nhà phân tích Phố Wall đã dẫn ra một loạt cập nhật về lũ lụt, sự tàn phá, thiệt hại và mất điện ở khu vực thành phố New York. Tất cả đều là thông tin giả nhưng lại có hàng nghìn người đã đọc các bài viết đó và dẫn lại lên trang cá nhân của mình mà không có thêm ý kiến nào.

Một thông tin giả được chia sẻ lại trên twetter trong năm 2012 khi Mỹ phải gánh chịu siêu bão Candy

Làm thế nào để những người ngoài cuộc có thể có thông tin chính xác khi họ không có lý do nghi ngờ những thông tin họ đang tiếp nhận, chia sẻ là thông tin sai lệch?

Ngay cả những người nổi tiếng cũng có thể bị sự tin tưởng mù quáng và tình bạn “dẫn dắt” để tin vào thông tin giả.

Trong siêu bão Harvey ở Mỹ vừa qua, nhà báo, nhà văn Katie Couric cũng đã đăng tải một bức ảnh mà một người bạn đã gửi đến. Bức ảnh cho thấy một con cá sấu đang nằm trên mặt đường, nhìn thì có vẻ như người bạn của Couric lái xe qua và đã chụp được.

Bức ảnh mà Katie Couric chia sẻ lại từ một người bạn trong “rốn bão” Harvey. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, khi người ta chỉ ra bức ảnh này đã có từ tháng trước, thì câu chuyện giữa Couric và bạn được làm sáng tỏ. Trong một tweet sau đó, Couric đã gọi đó là “điều giả dối”.

Weinberger cho rằng, xét cho cùng khi có nhiều người dành lòng tin cho những nhận định sai lầm và chia sẻ, phát tán nó thì nó sẽ nghiễm nhiên được coi là sự thật.

2. Xu hướng tự xác thực

Xu hướng tự xác thực hay thiên kiến xác nhận (confirmation bias) là quan niệm cho rằng chúng ta có thể tiếp nhận và chia sẻ những thông tin phù hợp với niềm tin đã được hình thành trong chúng ta. Nó là lý do lớn cho thấy vì sao một số người có thể bị thôi thúc chia sẻ thông tin mà không cần xác minh lại cẩn thận.

Hiện tượng này thường xảy ra sau các cuộc tấn công khủng bổ hoặc xả súng. Người ta sẽ lan truyền thông tin sai bằng cách đăng tải lại các báo cáo nếu báo cáo đó phù hợp với các giả định tình huống họ nghĩ tới, hoặc quan điểm chính trị, phẩm chất đạo đức của họ. Dù chưa chắc báo cáo đó được thực hiện bởi một tổ chức, cá nhân đáng tin tưởng.

Ví dụ, sau một vài cuộc tấn công khủng bố ở Paris, một bức ảnh về người đàn ông Sikh quàng khăn nghi là thủ phạm đã được lan truyền nhanh chóng. Đôi lúc, bức ảnh được photoshop, cho nhân vật mặc thêm áo mà những kẻ đánh bom liều chết hay mặc, trùm ra bên ngoài áo sơ mi kẻ sọc của anh ta.

Sau đó, một người là chủ nhân của “cái mặt” xuất hiện trong bức ảnh đã yếu ớt lên tiếng trên Twitter rằng đó không phải mình. Veerender Jubbal viết: “Người ta đã sửa, photoshop ảnh của tôi và coi tôi như là một trong những kẻ đã gây ra các sự việc ở Paris”.

Lời trần tình của một người dùng Twitter. Ảnh chụp màn hình

Chuyên gia Weiberger nói: “Người ta luôn tin tưởng vào những gì mình phán đoán và khi có rất ít thông tin thì những thứ được tìm thấy dễ dàng lại có vẻ hợp lý, đáng tin cậy”.

Hoặc như trong tháng 8 vừa qua tại Charlottesville, một bức ảnh có vẻ đã chụp được một người biểu tình “Antifa” (là viết tắt của cụm từ “Anti-Fascist Action” có nghĩa hành động chống phát xít - pv) đang tấn công một sĩ quan cảnh sát. Bức ảnh sau đó đã được những người ủng hộ chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên, bức ảnh đó là giả và nó đã xuất hiện vào năm 2009. Trong lần xuất hiện mới này, “diện mạo” bức ảnh đã được chế thêm logo của Antifa trên áo khoác của kẻ tấn công.

3. Muốn tham gia bàn luận

Khi quét qua vùng biển Caribbe, một số video về sự tàn phá của siêu bão Irma đã được lan truyền nhanh trên Facebook và nhận được hàng triệu lượt xem. Những video này được tung ra trong những bình luận về sự hủy diệt của cơn bão, cho thấy khi mẹ thiên nhiên nổi giận.

“Cầu chúc cho mọi người ở đây” – một người dùng facebook đã viết.

Nhưng vấn đề là gì? Nó không phải video về Irma.

Tương tự, các dự báo và cảnh báo giả mạo cũng lan tràn khắp nơi trong tuần có bão, mượn danh Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ khi đưa ra cảnh báo cho người dân.

Trong bức ảnh đưa thông tin dự báo hướng đi của siêu bão Irma lấy của nguồn Cơ quan thời tiết Quốc gia Mỹ có ghi kèm chú thích: "Xin hãy chia sẻ! Cẩn thận với tin thời tiết giả mạo. Đây là ý kiến chính thức từ Trung tâm Bão Quốc gia NOAA và là thông tin mới nhất về cơn bão Irma. Nếu bạn không rõ về nguồn tin, hãy truy cập ww.nhc.noaa.gov"

Khi có một sự kiện khủng khiếp xảy ra, con người có xu hướng tìm kiếm và nỗ lực phân loại thông tin trong sự hỗn loạn ấy. Bản chất của con người là muốn truyền tin và nói lời khuyên nhủ, an ủi. Vì thế, ai cũng rất thích chia sẻ thông tin.

Weinberger nói rằng: “Cũng có nguồn nhân lực để làm điều này. Đó là một trong những lý do người ta sẽ đăng tải nội dung về vấn đề nào đó, đặc biệt khi họ nghĩ rằng họ là người đầu tiên trong nhóm làm như vậy”.

Khi tìm thấy một thông tin mới hoặc hấp dẫn, “có cảm tưởng như họ đang giúp đỡ cộng đồng hoặc mạng lưới kết nối với mình biết được điều gì đang diễn ra”, ông nói thêm.

“Họ cảm thấy, họ có nghĩa vụ công dân phải lan truyền thông tin đó. Tuy nhiên, nó chưa chắc đã là một tin tức có giá trị, mà chỉ đơn giản là một thông tin khiến họ xúc động và muốn chia sẻ”, Weinberger nhận định.

4. Một số người cố tình chia sẻ thông tin giả

Phần lớn những người chia sẻ các bài viết, hình ảnh không đúng sự thật không thực sự biết họ đang lan truyền tin tức giả mạo trực tuyến. Và chẳng ai biết rõ động cơ chia sẻ tin tức giả mạo là gì, trừ người đã làm điều đó.

“Không thể trả lời được, có thể là một kiểu bệnh lý hoặc họ đang rất háo hức với các thông tin. Thông tin được chia sẻ có thể mang tính khiêu khích, lừa đảo. Hoặc một ai đó cố tình phá hoại tin tức bằng cách tung ra các tin giả, gây nhiễu” Weinberger nói.

Rất khó để đánh giá động cơ của những thông tin giả mạo trên mạng. Có thể, một số người là muốn câu like, câu view và tăng tương tác cho trang cá nhân của mình. Một số người khác có thể muốn tạo ảnh hưởng chính trị hoặc lừa tiền của người dân.

5. Đôi khi sự thật rất khó tin, nên người ta dễ tin vào những gì được nhìn thấy

Trong tuần trước, một đám cháy rừng khổng lồ đã lan ra ở gần Portland, Oregon. Sau sự vệc, sân gôn Beacon Rock đã đăng một bức ảnh cho thấy một nhóm các gôn thủ đang thảnh thơi chơi xung quanh khu vực có đám cháy mà không hề phát hiện ra một khoảng trời khổng lồ đỏ rực và đầy giận dữ phía sau họ.

Ngay lập tức, mọi người đã hoài nghi về tính chính xác của bức ảnh này. Một số ý kiến cho biết, bức hình trông như là được sắp đặt và can thiệp bằng bàn tay của con người. Một cuộc tranh luận đã nổ ra, người ta nghiên cứu, săm soi bức ảnh kỹ hơn vì họ không thể tin nó là sự thật. Tuy vậy, hình ảnh trông như giả này lại chính là hình thật.

Bức ảnh Tổng thống Obama phát đồ ăn cho người sơ tán lũ tại bang Texas này là giả mạo. Ảnh: EPA

Có lẽ một lý do khiến người ta kém sáng suốt khi họ trông thấy một điều kỳ quái (nhưng giả mạo) là đôi khi thực tế khiến họ sợ hãi, hoảng hốt và không lường trước được. Không gì là không thể. Vì thế mà hình ảnh con cá mập bơi trong đường quốc lộ ngập nước, người đàn ông đưa gia đình đi tránh bão Harvey bằng tủ lạnh, cựu Tổng thống Obama phát thức ăn cho những người vừa sơ tán khỏi bão lũ tại bang Texas... lại dễ dàng được chia sẻ và tin tưởng vô điều kiện.


Thu Thủy

Theo CNN