Đọc “Miền sương khói” để thêm thương Đà Lạt



Đọc “Miền sương khói” để thêm thương Đà Lạt

Vân Anh 8:0 16/5/2020

“… bản thân Đà Lạt là một câu chuyện hấp dẫn và nhiều gợi nhớ, một câu chuyện không cần phải kể bằng một bức bích họa kiểu tân thuộc địa, một mưu đồ tôn giáo thần bí hay một giả thiết chung nhất.” (Eric T.Jennings)

Miền sương khói Đà Lạt (ảnh: Phanbooks)

Cuốn sách dành tặng Đà Lạt

Khó để mà không yêu mến Đà Lạt một khi đã ghé thăm nơi này vài lần. Vì thế “Miền sương khói” ra đời có lẽ vừa là món quà gửi tặng riêng thành phố cao nguyên ấy, vừa dành tặng những trái tim trót phải lòng bầu không khí bốn mùa và chút lảng bảng huyễn hoặc của Đà Lạt.

“Miền sương khói” là một tuyển tập khác biệt, bởi nó chứa đựng những truyện ngắn, những tản văn và cả biên khảo về Đà Lạt… tất cả những gì văn chương chữ nghĩa có thể trao gửi tới một thành phố đều đã được tề tựu trong cuốn sách nhẹ nhàng này. Khi nói về Đà Lạt, người ta thường nói về những kí ức, bởi dù thế nào, dù đến Đà Lạt ở thời điểm nào, người ta cũng không tránh khỏi những tầng hoài niệm huyễn hoặc hơn là hướng đến tương lai, nhưng đấy mới chính là nét đẹp của đô thị mới chỉ hơn… 125 tuổi này.

Được mặc định là một đô thị của mộng tưởng, những tác phẩm trong “Miền sương khói” được tuyển lựa kĩ càng từ những trang viết của nhà văn, nhà sử học, họa sĩ, hay thậm chí tác giả trẻ với một tình yêu Đà Lạt rất hiện đại. Điểm chung của tất cả những trang viết ấy là gì? Có lẽ là sự rung động từ chính những trải nghiệm cá nhân thay vì như để viết cho ai đó, người đọc sẽ có cảm giác như mình đang được đọc trang nhật kí hay cuốn sổ chia sẻ chung nào đó thay vì một cuốn sách, sẽ đi từ hết hoài niệm này đến thổn thức khác, sẽ chợt nhớ ra chính những kỉ niệm của mình ẩn hiện đâu đó giữa những dòng văn, và sẽ muốn quay trở về ngay với Đà Lạt.

Cuốn sách dành tặng chúng ta

Dạo quanh những truyện ngắn như “Nhà có hoa mimosa vàng” của Hoàng Ngọc Tuấn, “Một vệt mây qua” của Hạ Tuyên hay “Tên của một người” của Đoàn Thạch Biển để chợt nhận ra người ta đã không ngoa khi nói Đà Lạt là thành phố của tình yêu, và tình yêu ở đây dù có buồn cũng vẫn rất đẹp và rất thơ. Để rồi từ phút giây choang choáng trong cơn mơ về những mối tình dệt mộng, bạn bước vào những trang tản văn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã gắn bó với Đà Lạt vào giai đoạn phồn vinh nhất của thành phố ở thập niên 60-70.

Thành phố của tình yêu, kí ức và khám phá

Nếu như họa sĩ Trịnh Cung kể về kỉ niệm như của kẻ mộng du lạc bước trong căn biệt thự ở đường Hoa Hồng và cảm hứng của những bức vẽ nổi danh của ông, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc nhớ về mùa hè tuổi trẻ ghé thăm chị gái, Đà Lạt của những kho sách quý giá, những con dốc chông chênh gắn bó với bao thế hệ, của đêm Giáng sinh âm vang thánh ca… tất thẩy đều như cuốn phim đen trắng cũ kĩ khêu gợi hiện ra trước tâm trí người đọc.

Phần cuối của cuốn sách là những biên khảo ghi chép chân thực, dường như nhằm kéo độc giả từ cõi mơ về thực tại, nhưng là một thực tại của quá khứ, vì thế những chi tiết về quy hoạch thành phố không còn khô khan, những dòng ghi chép của lữ khách ghé thăm như Yersin, Quách Tấn, Khánh Ly… không còn xa vời. “Miền sương khói” tuy là cuốn sách mỏng nhưng lại là cuốn sách khiến bạn đọc thấu cảm từng trang viết, dành thời gian cho từng kỉ niệm và sẻ chia.


Vân Anh

Từ Khóa :