Đổ xăm hường – trò chơi cung đình “vang bóng một thời”



Đổ xăm hường – trò chơi cung đình “vang bóng một thời”

Anh Thư 10:0 19/5/2019

Từng là một trong những trò tiêu khiển được yêu thích bậc nhất ở cung đình triều Nguyễn ngày xưa, đổ xăm hường ngày nay tuy không còn phát triển cực thịnh nhưng vẫn còn đó những người yêu thích trò chơi và say mê chế tạo ra những thẻ hường.

Trong những ngày nắng tháng 5 rực rỡ, thành phố vừa nhộn nhịp với kỳ Festival nghề truyền thống Huế 2019 còn ở nhà cụ Bùi Quý (Thuận Lộc, thành phố Huế) yên tĩnh hơn hẳn với những tiếng leng keng phát ra từ những hột xúc xắc của trò chơi đổ xăm hường.

Cụ Quý chia sẻ, một bộ xăm hường thường gồm: 6 hột xúc xắc và bộ thẻ ghi các học vị trong hệ thống khoa cử ngày xưa, bao gồm: Tú tài, cử nhân, tiến sĩ, hội nguyên, thám gia, bảng nhãn và trạng nguyên. Xăm được dịch ra nghĩa là cái thẻ. Còn hường là hồng. Do âm hồng có trong chữ Hồng Nhậm, kị húy tên vua Tự Đức nên người ta đọc lái đi thành xăm hường.

Một bộ xăm hường có 63 thẻ. Một thẻ tương ứng với số điểm khác nhau và số lượng thẻ cũng khác nhau. Ví dụ: 1 thẻ trạng nguyên có giá trị điểm là 32, 8 thẻ tiến sĩ, mỗi thẻ có giá trị là 4 điểm… Khi đổ xúc xắc, căn cứ vào số điểm rồi nhận thẻ thích hợp. Mỗi thẻ ghi mỗi chức vị, điều này thể hiện cái nho nhã của trò chơi và tinh thần cầu học, ước vọng khoa bảng của người xưa.

Đổ xăm hường trước đây là một trò chơi trong cung đình. Bởi đây là một trò chơi mang tính khoa học, khó chơi và còn được sử dụng trong thi cử. Sau đó, các quan lại, những người trong Nguyễn Phước tộc mang ra ngoài và trở nên phổ biến ở Huế. Người ta chơi không chỉ trong những ngày đầu năm mới mà cả những ngày bình thường.

Trải qua bao biến thiên của thời gian, trò chơi này đã dần trôi vào dĩ vãng nhưng ít ai biết được rằng, ở Huế vẫn còn một người miệt mài gắn bó với công việc chế tác xăm hường. Đây là công việc được ông yêu thích và chưa bao giờ muốn từ bỏ trong suốt hơn 40 năm qua.

Đó chính là cụ ông Đặng Văn Tố (Xuân 68, Huế). Theo ông chia sẻ, trong những ngày thường, số lượng khách đặt mua xăm hường không nhiều như dịp lễ Tết, nhưng ông vẫn chế tác theo một số đơn đặt hàng từ các tổ chức, của khách du lịch… Hiện tại, hàng của ông bán ở nhiều nơi, từ cửa hàng bán lưu niệm thủ công mỹ nghệ, siêu thị và cả ở chợ truyền thống xứ Huế

Hồi bé, tôi có làm xăm hường bằng tre và được nhiều người khen đẹp. Sau thì mê và chuyên tâm nguyên cứu để làm nên cái cơ ngơi này”, ông vừa cười nói vừa giới thiệu xưởng chế tác mini của ông. Chỉ với những bộ đồ nghề đơn giản, từ xương bò Thái Lan, qua đôi bàn tay khéo léo của ông đã biến thành những thẻ hường đẹp mắt.

Theo lời ông kể, thời vua chúa nhà Nguyễn, xăm hường được làm bằng ngà voi. Khi lan truyền ra dân gian, do không có điều kiện nên các thẻ được làm bằng gỗ, tre và xương động vật. Để làm ra một bộ xăm hường phải cần ít nhất 5 kg xương cẳng bò, được lấy từ các lò mổ.

“Xử lí xương bò là cực nhất. Mua về phải làm sạch, luộc, cưa rồi ngâm vôi để tẩy trắng. Sau đó phơi khô rồi chẻ từng mảnh làm thẻ. Một thẻ xăm hường đẹp là phải nhẵn bóng, góc cạnh tinh tế. Và quan trọng nhất là khâu khắc các hình ông trạng, chữ Hán Nôm lên mặt thẻ sao cho có hồn”, ông Tố nói.

Bộ xăm hường hoàn thiện có giá bán 400 nghìn đồng. Nhưng hiện tại không có mấy ai theo nghề này bởi đầu ra không có vì trò chơi này không thịnh hành như xưa. Tại Huế, chỉ còn duy nhất cụ Tố là người theo đuổi nghề đặc biệt này. Cụ rất lo lắng bởi một mai trò chơi này sẽ biến mất mãi mãi khi không còn ai theo nghề.


Anh Thư

Ảnh: Hue Photo Tours