Đó là một sinh mệnh người, hỡi các cư dân mạng!



Đó là một sinh mệnh người, hỡi các cư dân mạng!

Hà Ngân 19:48 19/9/2016

Cuối tuần qua, từ hình ảnh cô gái bịt áo lót thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong vụ đám cháy karaoke (đường Nguyễn Khang), đến chuyện ca sĩ Minh Thuận mới ra đi... toàn chuyện không vui mà sao lòng người cứ hả hê, cư dân mạng cứ đem ra mổ xẻ và soi xét tới tận cùng mọi chân tơ kẽ tóc thì thật lạ. Đó là sinh mệnh người đấy, hỡi các cư dân mạng!

Đừng đem tư tưởng bảo thủ, thiển cận vào xã hội văn minh này!

 

Sau đám cháy lớn tại quán karaoke trên đường Nguyễn Khang (Hà Nội), hình ảnh hiện trường chụp các cô gái, chàng trai đang hớt hải chạy thoát thân gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bức ảnh chụp có một cô gái cầm chiếc áo lót bịt kín miệng mũi chạy hoảng loạn khỏi căn nhà đang bao trùm khói lửa khiến cư dân mạng chú ý hơn cả. Tưởng như sau bao nhiêu trận cháy quán karaoke tại Nguyễn Khang, điều khiến dư luận quan tâm hơn cả là nguyên nhân, sự an toàn chuẩn cho các cơ  sở kinh doanh này, vậy mà thứ cuốn người ta vào những trận tranh cãi lại chỉ là chiếc áo lót… Họ cũng không một lời động viên, một lời khen ngợi sự nhanh trí “học theo phim hành động” của cô gái dùng áo thấm nước để tránh ngạt khí, cũng không một lời thở phào nhẹ nhõm vì sự an toàn của tất cả mọi người,… Cái họ bàn đến chỉ là chiếc áo lót và bàn luận về những gì "tối tăm" mà người ta hay "suy bụng ta ra bụng người" để cho rằng cô gái đàn làm một công việc thấp kém.

 

Facebook Phuong Mai Nguyen đã có cái nhìn rất sâu sắc khi so sánh với một câu chuyện đáng thương tâm ở đất nước Ả Rập Xê Út. Năm 2002, trong một vụ cháy trường học ở Saudi, các em học sinh nữ nháo nhào chạy thoát thân. Trong khi đó ở các lối ra vào, một số thầy tu tôn giáo đã ngăn cản các cô bé KHÔNG CHO các em vượt ra ngoài vì trong lúc vội vàng tìm cách thoát chết, các em quên ,..mang khăn trùm đầu. Hậu quả là 15 nạn nhân chết ngạt. Đây là chuyện xảy ra ở vương quốc dầu hoả cực đoan nhất, nơi phụ nữ mới có quyền bầu cử năm ngoái, họ không được phép lái xe, ra ngoài phố hay đi nước ngoài hoặc mở tài khoản đều phải có đàn ông cho đi kèm hoặc cho phép. Giáo lý cực đoan của Saudi (Wahhabism) cũng là nền móng cho các phần tử cực đoan và bạo lực Hồi giáo, điển hình là IS.

 

Xét cho cùng, đó là một cách giết người bằng những giáo điều, định kiến. Cả hai câu chuyện đều có sự tương đồng từ nạn nhân, thủ phạm cho tới công cụ giết người. Nạn nhân là cô gái bịt áo lót và những nữ học sinh chết ngạt, thủ phạm là cư dân mạng Việt và những thầy tu tôn giáo, công cụ giết người là những suy nghĩ cực đoan và bảo thủ. Thầy tu tôn giáo đã dập tắt con đường sống của nữ học sinh bằng việc bảo vệ đến cực đoan những giáo điều họ luôn tôn thờ và yêu cầu thực hiện ngay cả trong khoảnh khắc sinh tử sống còn. Cư dân mạng Việt Nam thì khác, họ tự xây dựng những định kiến mà họ cho rằng đấy là chuẩn mực đạo đức của xã hội và áp đặt chúng lên những con người vừa mới thoát khỏi bàn tay Thần Chết. Hỡi ôi, có thước đo gì để đánh giá sự chuẩn mực của những đạo đức ấy? Chiếc áo lót là thước đo cho giá trị của một người phụ nữ để rồi khi cởi bỏ chúng tức là người phụ nữ trở thành những kẻ đáng khinh miệt? Cư dân mạng cho rằng bịt áo lót là sai? Vậy như thế nào mới là đúng?

 

Một điều xót xa hơn nữa là những lời lẽ miệt thị cay nghiệt về nghề nghiệp của cô gái với những từ ngữ nhạy cảm. Phải chăng làm nghề trong quán karaoke là không có quyền được sống? Từ bao giờ mà đạo đức con người ngày càng đi lùi khi xã hội phát triển đòi hỏi sự văn minh tiến lên vậy? Từ bao giờ mà khát vọng được sống của con người cũng bị coi khinh chỉ vì nghề nghiệp sống và chiếc áo lót để đo lường nhân cách người phụ nữ? 

 

Một loạt những câu hỏi tôi phải đặt ra vì thấy nhức nhối quá, nhức nhối với chính những suy nghĩ lệch lạc, tư tưởng thiển cận của các cư dân mạng đang ngồi "nhàn cư vi", trên tay là những công cụ kết nối mạng và rảnh rỗi buông vài lời bình luận tưởng như chẳng chết ai, trong khi có  cô gái ấy vừa trải qua phút sinh tử cận kề. Nếu đầu óc đang tỉnh táo, thư giãn, sao người ta không dành thời gian để đăng tải những cách thoát khỏi đám cháy, hay phương cách phòng chống cháy... cho xã hội được nhờ, hơn là ngồi buông lời đắng cay. Tuy nhiên, có trời mới biết vì sao họ không thích làm điều đó, thị phi vẫn cứ cuốn hút hơn, chúng ta quen sống bầy đàn mất rồi.

 

Đừng viếng đám ma bằng những trò câu like vô nhân tính!

 

Ca sĩ Minh Thuận mới mất ngày 18/9 vì căn bệnh ung thư phổi khiến nhiều người bàng hoàng và xót thương. Những ngày tang thương này, chẳng ai muốn bàn tới những việc hèn hạ, thấp kém của một bộ phận cư dân mạng lợi dụng chuyện buồn của làng giải trí. Tuy nhiên, vẫn cứ phải thực tế, phải nói đanh thép. Bởi nói cho những kẻ ấy nhìn vào mặt tối trong lương tri, để mà tỉnh ngộ. Nếu không sẽ vẫn nghĩ rằng đó là chuyện của người nổi tiếng xa xôi không liên quan tới mình, và tiếp tục cho bản thân cái quyền được nói những lời cay đắng trước chuyện buồn thương của bất kỳ cá nhân nào.

 

 

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vấn đề tiêu cực như vậy. Mỗi lần khi làng giải trí Việt có chuyện tang thương, bên cạnh những lời tri ân tới các cố nghệ sĩ, vẫn có những cư dân mạng thiếu suy nghĩ – những kẻ viếng đám ma bằng những trò câu like vô nhân tính!

 

Tất nhiên, điều đó không vi phạm pháp luật, chẳng có một bộ luật nào yêu cầu các cư dân mạng ngưng lời. Nhưng những câu từ đùa cợt chớt nhả đó đã vi phạm tới một thứ khái niệm còn thiêng liêng hơn nhiều: đạo đức và nhân cách. Chẳng có thước đo nào đánh giá mức độ vi phạm đạo đức của những câu từ ấy,  những con người ấy, nhưng có một tòa án lương tri trong mỗi chúng ta sẽ phán xét. Sẽ đến một lúc nào đó, phải đứng giữa ranh giới sinh tử như cô gái bịt áo lót, phải trải qua khoảnh khắc mất đi một người yêu thương, họ mới vỡ lẽ ra rằng: đó không phải lúc để đùa vui, cợt nhả, bởi sự lợi dụng chuyện buồn người khác cũng là một cách giết người không dao. 

 

Tôi thấy cư dân mạng thấp thoáng giống hình ảnh của những đám đông trong tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng). Họ đứng ngoài cuộc, chỉ trỏ và soi xét, rèm pha. Họ đứng đấy nói cho hả hê miệng lưỡi cay nghiệt, cho thỏa sức tò mò và trí tưởng tượng “bao cao bay xa” của mình. Vậy hãy cứ đứng đó, đứng đến khi nào thỏa lòng đi, bởi sự tò mò của họ quá thấp kém, trí tưởng trượng thiển cận và một lương tâm đang ngày càng rỗng tuếch.

 

Tôi gửi lời xót thương tới sự ra đi mất mát của nghệ sĩ Minh Thuận, dành một lời khen tặng và động viên tới cô gái nhanh trí trong vụ cháy quán karaoke. Một ngọn nến sinh mệnh vừa tắt, một ngọn nến vụt chớp nhẹ rồi thắp sáng trở lại. Họ hay bất cứ ai trên cõi đời này,đều là những sinh mệnh đáng quý đáng trận trọng, thưa các bạn!

 

 

Hà Ngân

Từ Khóa :