Đỏ au keo mắm tép ấm tình ngoại năm nao


Đỏ au keo mắm tép ấm tình ngoại năm nao

Hoàng Lê 15:43 6/12/2017

Mắm tép do ngoại tôi làm màu đỏ au, đậm đà hương vị, ăn riết rồi không biết “nghiện” tự lúc nào. Ngoại bảo: “Trong nhà có keo mắm tép là chẳng sợ bão lũ đâu!” Mùa mưa bão, mẹ tôi không đi chợ bởi trong nhà đã có sẵn keo mắm tép thơm phức dùng làm món chính trong những bữa cơm nghèo.

Đĩa mắm tép đặc sản thơm ngon

Bến Tre quê tôi sông ngòi, kênh rạch chi chít là điều kiện để cá tép sinh sống, lưu trú. Tầm tháng 11 Âm lịch, người dân quê tôi thường đặt nò bắt tép bạt đất vừa để ăn vừa để bán cải thiện cuộc sống. Ăn không hết, dân quê dùng con tép bạc đất làm keo mắm tép thủ sẵn trong nhà đề phòng những ngày mưa bão không đi chợ được. Hồi đó ở quê, ngoại tôi nức tiếng làm mắm tép ngon. Bà con trong xóm thường tìm đến tận nhà để học nghề làm mắm tép gia truyền của ngoại.

Mắm tép do ngoại tôi làm có màu đỏ au, hương vị thơm lừng

Những năm còn trẻ, ngoại tôi thường lấy rổ xuống con rạch gần nhà xúc tép mang về làm mắm. Ăn không hết, ngoại mang đi bán ở chợ quê và nổi tiếng với tên gọi “Bà Ba mắm tép”. Bí quyết để có được keo mắm tép ngon của ngoại tôi là tất cả khâu chế biến phải được tiến hành tỉ mỉ, từ lúc chọn con tép bạc đất đến quá trình ướp tép rồi ủ thành keo mắm. Ngoại tôi khéo tay, cẩn thận từng chút một để có được keo mắm tép thơm ngon nức tiếng xóm làng.

Phơi nắng keo mắm tầm 10 ngày là có thể dùng

Mắm tép “đúng điệu” của ngoại được lấy nguyên liệu chính từ con tép bạc đất vùng sông nước miền Tây. Con tép thịt trong xanh nhảy xôi xối trong rổ trông đến thích mắt. Có tép, ngoại cẩn thận dùng dao cắt bỏ râu rồi lột sạch vỏ ở phần đầu, rửa sạch bằng nước muối rồi để ráo. Cho tép vào cái nồi nhỏ, đổ vào chút rượu, xốc tép lên đến khi tép chuyển sang màu đỏ thì vớt ra. Tỏi, tiêu mang ra giã nát, củ riềng, ớt sừng trâu thái mỏng, đường mía thắng với nước mắm ngon cho đến khi kẹo lại. Tất cả hỗn hợp nước ướp cùng với con tép bạc đổi màu cho vào một cái keo bằng nhựa hoặc thủy tinh. Ngoại tôi thường đậy keo mắm tép bằng lá ổi, đậy nắp kín mang ra phơi nắng, 10 ngày sau tép dậy nước, thơm thơm, chua chua là có thể dùng.

Mắm tép có mặt trong những bữa cơm nghèo khó

Mắm tép có thể dùng ngay hoặc mang trộn gỏi với đu đủ mỏ vịt thì ngon phải biết. Bữa cơm quê của chúng tôi luôn có đĩa mắm tép đặt ở giữa bàn. Mắm tép có thể dùng làm nước chấm trong các món cá nướng hay thịt luộc. Với chúng tôi, keo mắm tép là món ăn không thể thiếu bởi quá dung dị và không tốn tiền. Vậy mà rất ngon, không thua kém những món ăn sang trọng mà tôi từng biết. Nhớ lắm những buổi chiều mưa bão không có thức ăn, ngoại tôi trộn sẵn keo mắm tép mang sang cho chúng tôi. Thương lắm đôi tay tảo tần, tấm áo bạc màu vì gió sương của ngoại.

Món ăn dù dân dã, nhưng rất dễ đưa cơm

Tôi trọ học xa nhà, keo mắm tép của ngoại theo chân tôi trong thời sinh viên khốn khó. Không giống với chúng bạn phải đi chợ mua thịt cá về chế biến món ăn, tôi chỉ cần đĩa mắm tép thân thương của ngoại là đủ. Tôi tốt nghiệp đi làm, thỉnh thoảng mới về quê thăm nhà, thăm ngoại. Biết sở thích của tôi, ngoại luôn chuẩn bị sẵn keo mắm tép mới vừa làm xong. Tôi ăn với cơm trắng mà chảy cả mồ hôi. Ăn đến mức no căng bụng tự lúc nào. Ngoại nhìn tôi ăn ngon miệng rồi ân cần bảo rằng: “Khi nào thèm mắm cứ về đây tìm ngoại!”

Xa quê, tôi lại nhớ đến keo mắm tép cho chính tay ngoại làm

Mấy năm sau đó, ngoại tôi già yếu không còn đủ sức đi xúc tép dưới sông mang về làm mắm. Đôi tay của ngoại dần chậm lại, không còn nhanh nhẹn để có thể tự làm keo mắm tép cho tôi ăn. Năm nay cũng vậy, về quê thăm ngoại, tóc ngoại giờ đã bạc, da ngoại đã mang đầy những dấu đồi mồi. Ngoại bảo: “Ngoại yếu quá không thể làm mắm tép được, cháu nhờ mẹ làm cho mà ăn nhé!” Tôi nhìn ngoại mà nước mắt lưng tròng thương ngoại biết bao nhiêu. Ước gì ngoại tôi còn trẻ mãi như ngày nào để keo mắm tép thân thương năm ấy có thể đỏ au sẵn sàng chờ đợi đứa cháu này trở về thăm ngoại. Tất cả những điều thân thương về ngoại tôi sẽ giữ mãi trong lòng, trong đó có keo mắm tép đậm đà hương vị, ngon đến ngất ngây.


Hoàng Lê