Điện ảnh - Triết học - Kiến trúc trong “Blade Runner”


Điện ảnh - Triết học - Kiến trúc trong “Blade Runner”

Quốc Đạt 14:28 25/10/2017

Trong giáo trình dạy về hậu hiện đại (triết học, điện ảnh...), “Blade Runner 1982” là cột mốc mà thày giáo thường yêu cầu sinh viên xem.

Nước Mỹ thập niên 80, sau Chiến tranh Lạnh là nước Mỹ đại tự sự trong một thế giới của các cuộc diễu hành, duyệt binh đáng ghê sợ (như cách mô tả của nhà văn Milan Kundera). Đây cũng là thời kỳ chứng kiến sự bùng nổ của chủ nghĩa anh hùng và nghệ thuật Pop sinh ra trên các tấm in lưới - công nghệ thừa hưởng của guồng máy in tranh cổ động, các hộp xà phòng thị dân và hộp thức ăn nhanh vốn trước kia dành cho quân đội, nay, các gia đình đều dùng.

Giữa guồng máy của quốc gia - tập đoàn, con người - những cá nhân, họ đang nghĩ gì, cảm thấy gì? Giữa các sản phẩm mới mẻ sản xuất hàng loạt và những cỗ máy hiện đại, con người nghĩ gì về bản thân họ, giá trị của họ, tính người của họ và quan trọng hơn, họ đang giải mã hiện thực như thế nào thông qua triết học và điện ảnh?

Triết học những năm 80 có thành tựu gì? Một trong những thành tựu đó là khi các nhà triết học tuyên bố thành tựu khai sáng của khoa học đã chấm dứt. Loài người đã quay lại kỷ nguyên u mê ngay giữa các cuộc cách mạng khoa học. Thời kỳ mà chính các nhà khoa học, trong mỗi chuyên ngành của mình, trở thành gã ngớ ngẩn khi bước sang chuyên ngành khác. Thời kỳ mà mỗi nhà khoa học say mê nghiên cứu một chi tiết mà không biết rằng ở công đoạn cuối cùng, sản phẩm của từng cá nhân đó, lại tạo ra bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản hay bom Napa ném xuống cánh đồng Bắc Việt.

Bởi chính lý do này, Kafka luôn là cái tên được nhắc đến như một nhà tiên tri xã hội khi mô tả con người trong tổ kiến, một ngày tự đặt câu hỏi: Ta đang ở đâu, ta đang biến thành gì? Và Blade Runner 1982 là điện ảnh đặt lại câu hỏi đó theo cách riêng của mình.

Từ nền tảng này, ta cũng có thể đối chiếu lại xem Blade Runner của 2017 có trả lời được câu hỏi 36 năm trước, hoặc một chỉ dẫn nào mới mẻ. Điều này, mỗi người xem sẽ có lý giải riêng. Và đối một sinh viên nghiên cứu điện ảnh, họ sẽ phải làm việc rất nhiều hơn là khen chê đơn thuần một sản phẩm điện ảnh giải trí.

Trong bài này, người viết muốn đề cập đến một khía cạnh nhỏ, nhưng cũng là một chìa khóa. Đó là kiến trúc.

Tòa nhà Bradbury tại thành phố Los Angeles là điểm quay phim ưa thích của nhiều đạo diễn, nhưng nó được định danh vĩnh viễn trong Blade Runner trong cảnh quay hắt siêu thực với các nhịp cầu thang, khung mái. Thứ kết cấu cổ điển như đổ ập xuống, nhưng phần trên lại nhẹ bẫng, trong suốt nhằm mô tả một sự trống rỗng hoang mang tuyệt đối. Một sinh thể được tạo ra từ những chuỗi gene có phải là một kết cấu trống rỗng? Cái gì tạo ra con người? Cái gì tạo ra một ngôi nhà: cột, mái, tường, cầu thang, hay người sử dụng nó? Ai là người điều khiển chúng ta? Thân xác chúng ta là một ngôi nhà, vậy người chủ của thân xác này là ai? Cái gì tạo ra ý chí cho hành động của mỗi con người?

Đối với Blade Runner 2017 (bối cảnh 2049), các bậc thang, bóng đen của cột thẳng đứng, hành lang sâu tiến vào tập đoàn Wallce khiến ta liên tưởng đến nghĩa trang San Cataldo được thiết kế (từ nền tảng cũ) bởi Aldo Rossi, vị kiến trúc sư thông qua các khối ngang sẽ tạo các vệt bóng dài xuống mặt phẳng: Đây chính là những gì còn lại của loài người. Hay đó chính là một ẩn dụ dành cho tập đoàn Wallace - nơi sản xuất ra triệu con người - nhân tạo cũng chính là nghĩa địa của loài người?

Trong Blade Runner 2017, nhân vật K (cái tên liên tưởng đến Joseph K. của Kafka) có một hành trình đi tìm ký ức (hành trình liên tưởng đến tác phẩm Vụ án của Kafka). Số phận của nhân vật K. trong Vụ án cũng giống cái kết của nhân vật K trong Blade Runner. Hành trình lắt léo trong các căn phòng, những diễn biến phi lý đầy rẫy trong Vụ án của Kafka. Còn đối với Blade Runner chính là nỗ lực cố giải đáp hiện thực phi lý từ phần 1: Cái gì tạo nên con người, linh hồn, thể xác, hay một ý nguyện được mã hóa không có cả linh hồn lẫn thể xác?


Quốc Đạt