Dẹp smartphone để có “dũng khí” đi bộ một vòng quanh hồ Tây


Dẹp smartphone để có “dũng khí” đi bộ một vòng quanh hồ Tây

Phương Linh 6:0 23/9/2017

Nhiều người Việt Nam lười đi bộ. Có lần một chị hỏi tôi đường ra hiệu thuốc gần nhất, tôi nói với chị ấy chỉ đi bộ một chút ra tới đầu phố là thấy (mà chưa tới 200 m đâu) nhưng chị ấy đã nhăn mặt rồi, cứ như tôi vừa chỉ đường sai vậy. Cuối cùng, chị kia thà chọn cách quay trở lại còn hơn là tiến thêm khoảng 200 mét lên phía trước mà ra mua thuốc. Rất nhiều người Việt lười đi bộ giống như chị kia, thế nên dù là người Hà Nội hẳn hoi, có mấy ai đã từng hãnh diện khoe rằng mình đã được trải nghiệm đi bộ hẳn một vòng hồ Tây, kể cả khi hồ Tây giờ đã bị thu hẹp rất nhiều so với trước kia.

Tôi không phải đứa lười đi bộ, nhưng nghĩ tới cái cảnh đi bộ xấp xỉ 17 km quanh hồ Tây cũng thấy không phải là chuyện đơn giản. Chuyến đi bộ đầu tiên của tôi được ấp ủ sau khoảng thời gian một năm trời, lần lữa lên xuống mãi, rồi sau đó chọn được một ngày mùa thu rất đẹp trời, chuyến đi mới chính thức được thực hiện. Tôi đã xác định mục đích của chuyến đi là để nhởn nhơ, thảnh thơi dạo phố, thong thả ngắm nghía trọn vòng hồ Tây chứ không bó buộc mình phải thực hiện hành trình trong một khung giờ nhất định. Tôi cho phép mình được nghỉ ngơi, được rẽ vào góc nọ, góc kia, quán này, quán nọ bất cứ khi nào mình muốn, miễn là ngày hôm đó đi bộ trọn vẹn vòng hồ Tây mà không cần hỗ trợ bằng bất cứ phương tiện gì.

Ngày mùa thu đẹp trời, nên trộm vía là tôi không cảm thấy mệt mỏi gì lắm trong suốt nửa đầu vòng hồ. Cứ thong thả đi thôi, ngó nghiêng, chụp ảnh, thích thì rẽ ngang vào một quán cà phê xinh xắn, đẹp đẽ nào đó để nghỉ ngơi và ngắm nghía toàn cảnh Tây hồ từ trên cao. Tôi nhìn thấy mấy bạn trẻ cũng chung mục đích đi bộ vòng hồ Tây giống như tôi, nhưng các bạn ấy đi theo khung giờ đã định, tất cả chỉ tập trung cho mục đích đi bộ. Dáng đi khỏe khoắn, bước đi nhanh. Cứ theo đà đó thì những người bạn kia sẽ hoàn thành chuyến đi trước tôi đến vài giờ đồng hồ. Thật đáng khâm phục.

Đi bộ là một cái thú mà nếu quen rồi bạn sẽ dễ bị… nghiện.  Không kể đến những lợi ích về sức khỏe mà bạn có được nhờ đi bộ, nhưng việc đi bộ thường xuyên sẽ giúp bạn khám phá ra được nhiều điều thú vị trên những con đường quen thuộc mà bạn vẫn đi xe máy hoặc ngồi taxi qua hàng ngày, chẳng hạn như khám phá ra được nhiều quán ăn ngon vỉa hè nằm sâu trong ngõ ngách, trong góc đường, được ngắm nghía những hàng cây, những ngôi nhà đẹp trên phố mà bạn không thể dễ dàng bắt gặp khi chỉ phóng xe vụt qua.

Đi bộ vòng quanh hồ Tây cũng là một trải nghiệm khá thú vị. Điều đáng buồn cười là tôi lại biết có nhiều người già đã có trải nghiệm này hơn là những người trẻ. Có cụ già hơn 80 tuổi mà tuần nào cũng dành ra ít nhất hai buổi để đi dạo vòng quanh hồ Tây trong khi lớp trẻ có đủ sức khỏe hơn mà mới nghe nói về việc đi bộ thì đã vội “ối” với “á”. Thế nên mới hiểu được tại sao lớp trẻ bây giờ “lão hóa” nhanh hơn các cụ ngày xưa, mới ngoài ba mươi mà đã đau lưng, mỏi cổ, mệt mỏi bất thường. Nguyên nhân cũng chỉ vì họ quá lười vận động, chỉ thụ động dành nhiều thời gian ngồi lì bên chiếc máy vi tính với lý do biện minh rất hợp lý là “vì quá bận” .

Sau lần đầu đi bộ thành công vòng hồ Tây đầu tiên, việc quyết định đi thêm lần thứ 2, thứ 3, hay thứ 4 sau này tương đối đơn giản. Vượt qua được “lần đầu tiên” là mốc thời gian quan trọng nhất để tiếp tục những lần sau đó. Đã có lần tôi rủ cả lũ trẻ con trong nhà cùng đi với mình, tất nhiên là chỉ với trẻ lớn, từ 7 đến 12 tuổi. Trước khi đi, tôi đã động viên bọn trẻ rất nhiều. Và không để cho tôi lo lắng, bọn trẻ hoàn thành kế hoạch hơn cả mong đợi của tôi, lại còn đòi được đi tiếp nhiều lần sau đó nữa.

Đi bộ hồ Tây cả bốn mùa và liên tục, bạn mới cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt của thiên nhiên. Chẳng hạn như đi vào thời điểm cây cối rụng lá, hôm nay bạn chụp được khoảnh khắc cây cối trơ trụi hoặc lá đã khô úa chờ thời điểm trút lá thì chỉ vài tuần hoặc một tháng sau đó, khi quay trở lại đúng vị trí kia, bạn sẽ nhìn thấy những chồi non xanh mướt, căng tràn sức sống. Nhận ra sự thay đổi đó là cả một điều thú vị mà nếu không để ý, không có những chuyến hành trình chầm chậm, từ tốn bằng đôi chân của  mình thì bạn chẳng bao giờ có thời gian để ngắm nghía và cảm nhận sự cựa mình, hồi sinh và biến hóa của vạn vật.  Lúc ấy, bạn sẽ thấy thiên nhiên thật kì diệu, để rồi từ đó biết thấm thía, tôn trọng mỗi khoảnh khắc quý giá trong đời.

Đoạn đường gần 17 km vòng quanh hồ Tây có nhiều cây, nhiều hoa, ấy là chưa kể đến những gánh hàng hoa đủ loại được nhìn ngắm mát mắt, miễn phí ở trên đường. Gần xuân là hoa đào, hoa mai, đến tháng tư là hoa loa kèn, mùa hạ lại là hoa sen, mùa thu hoa cúc… Cứ nhìn những gánh hàng hoa là biết ngay được Hà Nội đang trong mùa gì. Những gánh hoa di động kia tỏa đi khắp tuyến phố, ngõ ngách ở Hà Nội, nhưng tập trung nhiều nhất, đông nhất vẫn ở mạn Tây hồ. Rồi thì muồng hoàng yến, rồi thì những bông hoa bé xíu nhỏ li ti chẳng rõ tên rơi đầy xuống mặt đường như đang trải thảm hoa, tạo thành một bức tranh lụa là, một đoạn đường lãng mạn tha hồ cho các cặp tình nhân tạo dáng, chụp ảnh…

Nếu mệt, bạn vẫn có thể nghỉ chân ở bất kỳ quán cà phê nào ven hồ. Quanh hồ Tây có nhiều quán cà phê tuyệt đẹp, cả những quán cà phê trên cao ngắm trọn toàn cảnh hồ Tây trong một không gian thoáng đãng không bị che khuất tầm nhìn. Đi bộ vòng quanh hồ Tây vào mùa đông, tuy cảm giác lạnh buốt ngập tràn cơ thể, tuy đôi bàn tay lúc nào cũng cảm thấy cứng đờ vì phải mang găng dù đang đi bộ nhưng khi được rẽ vào một quán cà phê nào đó, dừng chân, nghỉ ngơi và nhâm nhi ly nước nóng hổi, cái lạnh giá sẽ nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho những cảm giác ấm áp và dễ chịu tuyệt đối.

Tiết trời chuyển thu sang đông còn là thời điểm không gian quanh hồ Tây khá đẹp. Và nếu bạn dành thời gian đi bộ hồ Tây từ buổi sớm, bạn sẽ được gặp cảnh sương giăng mù mịt ven hồ, không gian trắng xóa chẳng khác nào Sa Pa hayTam Đảo, cảnh tượng hiếm thấy ở ngay giữa trung tâm Hà Nội.

17 km là một chặng đường không mấy đơn giản cho những người lần đầu muốn thử sức đi bộ vòng quanh hồ Tây. Nhưng hãy đơn giản hóa mọi chuyện đi, cứ tung tăng, thảnh thơi và nghỉ ngơi bất cứ lúc nào bạn thấy mệt. Và khi lại sức, bạn vẫn có thể bước đi tiếp để ngắm nghía, hít thở, thư giãn trong không khí và cảnh quan ven hồ Tây thơ mộng. Cùng với những trải nghiệm sau mỗi chuyến đi, bạn sẽ thấy những hành trình của mình thật có ý nghĩa. Mỗi bước chân của bạn chầm chậm, thong thả, giống như cách bạn đang chánh niệm, hành thiền trong từng hơi thở, từng bước chân, để rồi buông bỏ những cảm giác mệt mỏi, kiệt quệ sau một tuần làm việc bận bịu, căng thẳng, và nhận ra được rằng mỗi khoảnh khắc mà bạn có được trong cuộc đời này thật đáng quý…


Phương Linh

Từ Khóa :