Đến thăm Myanmar, lúc nào cũng kịp...



Đến thăm Myanmar, lúc nào cũng kịp...

Phạm Bích San 0:52 10/1/2013

Đã vài năm nay rồi, nhiều người Việt Nam kháo nhau rằng đi du lịch Myanmar rất thú vị, vì ở đấy chúng ta thấy một quốc gia vẫn còn nguyên nét văn hoá truyền thống, với những ngôi chùa nguy nga, những nhà sư đi khất thực cùng với những nét hành xử khá là cổ xưa: kính trên nhường dưới, lễ phép và trật tự.

Chúng ta cũng có thể mua ngọc với giá rẻ ở đó. Hơn thế, cảnh nghèo khó của nước bạn làm ta nhớ lại Hà Nội một phần tư thế kỷ trước, trước khi Đổi mới, với những chiếc xe taxi, xe buýt cũ kỹ, những người dân đi lại bình thản, chậm rãi ngoài phố cùng sự thưa thớt của hàng hoá trong các cửa hàng, cũng như sự vắng bóng của các biển quảng cáo. Cái sự nghèo nàn mà rất thân quen với những người Việt đã đi những năm dài, tưởng như không bao giờ hết, qua chiến tranh và thời bao cấp, nên luôn làm cho chúng ta xúc động bồi hồi...
 
Đầu năm 2012, trước những dấu hiệu của sự manh nha thay đổi của Myanmar, báo chí có nhiều lời kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam hãy mạnh dạn đến và đầu tư vào đây, một thị trường nguyên khai mới nổi. Và quả thực năm 2012, Myanmar đã hoàn toàn thay đổi với sự hoà giải dân tộc giữa bà Aung San Suu Kyi và tổng thống Thein Sein, với lời khẳng định của tổng thống rằng trong tương lai nếu được người dân lựa chọn, bà Aung San Suu Kyi có thể trở thành tổng thống. Sự phấn khích càng lớn, nhất là khi giữa năm, cơ quan kiểm duyệt báo chí của Myanmar đóng cửa. Ông cục trưởng cơ quan này vui vẻ thổ lộ rằng ông rất sung sướng khi cơ quan của ông đóng cửa vì đơn giản là hằng đêm, ở nhà, ông cũng sáng tác những điều mà chắc chắn sẽ không được đăng khi còn kiểm duyệt. Còn mấy hôm trước, đầu năm 2013, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, có một phát ngôn khá ngạo nghễ rằng đầu tư vào Myanmar lúc này, có thể kiếm được cả tỷ đô la. Phải đến nhanh lên không mất cơ hội!
 
 
Cũng vào đầu năm 2013, một số người ở Hà Nội bảo nhau phải đến Myanmar ngay lúc này để kịp nhìn thấy nền văn hoá truyền thống của họ. Nếu không, sự hiện đại hoá sẽ thay đổi tất cả sau một vài năm... Như Hà Nội đã kịp phá nhiều di tích xưa, đã kịp ùn tắc giao thông và cũng đã kịp du nhập nhiều thứ trong đó cái hay thì ít mà cái dở thì nhiều. Cứ nhìn các cảnh lộ hàng trên sân khấu, khóc ngất vì sao Hàn hay cao điểm là chàng ca sĩ thời thượng khoá môi với một bậc chân tu thì rõ...
 
Hình như thế, nhưng không hẳn là như thế với người hàng xóm Myanmar. Đúng hơn, vài năm trước thì Myanmar như nhiều người hay nghĩ. Nhưng hôm nay mà nghĩ rằng có thể dễ kiếm cả tỷ đô la ở đó, rằng văn hoá truyền thống sẽ biến mất rất nhanh ở đó thì đây đã là những suy đoán ít căn cứ mất rồi. Có lẽ người Việt chúng ta thường hay lấy mình ra để định vị người khác mà không bao giờ chịu nhìn nhận người khác trên căn bản những đặc tính của họ. Mà Myanmar về bản chất rất khác chúng ta.
 
Mà khác nhất trước tiên là việc kiếm tiền ở đó. 20 năm Đổi mới ở Việt Nam đã tạo nên vô số các đại gia. Họ là những người nhanh nhạy, thường có quan hệ với quyền lực, làm giàu nhờ buôn bán đất đai, khai thác mỏ và tài nguyên khoáng sản. Và cũng nhờ những khoản tín dụng hào phóng từ các ngân hàng nhà nước mà họ, bằng cách nào đó, tranh thủ được. Nhưng để vận hành một hệ thống sản xuất sinh lợi, có dòng tiền vào ra ổn định thì các đại gia Việt Nam không có mấy người làm được. Cứ nhìn các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào sản xuất và kiếm cả tỷ đô la mỗi năm ở nước ta nhờ vào sự bất cập với sản xuất của hệ thống đại gia trong nước thì rõ. Vậy làm thế nào mà họ đầu tư sản xuất, ví dụ vận hành một khách sạn, ở Myanmar được? Còn khai thác gỗ, khoáng sản thì ở Myanmar người ta vẫn làm bình thường cho đến nay và không lý gì bây giờ lại để cho người Việt làm.
 
Một tỷ đô la lớn lắm. Ở đâu cũng lớn. Cho nên, kiếm được một tỷ đô la luôn luôn là điều phi thường. Chỉ có những kẻ chưa bao giờ tự mình làm ra được một triệu đô la, bằng vận hành sản xuất, mới nghĩ rằng một tỷ đô la là dễ nhặt. Ôi là sự hão huyền của các tỷ phủ tự phong nhờ tự định giá về đất ở một nước mà bong bóng bất động sản đang sắp vỡ.  
 
Sự khác biệt thứ hai, sâu xa hơn, là về văn hoá. Sự khác biệt này nằm trong hệ thống tôn giáo cổ truyền, phật giáo, vẫn đang chi phối đời sống tinh thần ở Myanmar. Từ nhiều thế kỷ rồi, Myanmar vẫn là một trung tâm phật giáo lớn. Nhìn những quần thể chùa chiền dát vàng ở Mandalay ai cũng phải thán phục sự sùng tín của họ. Tinh thần phật giáo rèn luyện đức tin vào cái thiện của con người. Nhờ đức tin đó mà khi cần người Myanmar có thể chấp nhận những cải cách triệt để, chấp nhận sự hoà giải dân tộc. Như cách họ cho cả thế giới thấy trong năm 2012 biến động.
 
 
Sự khác biệt thứ ba, ngạc nhiên chưa, cũng là ở văn hoá. Nhiều năm theo chế độ nghiêm ngặt do các nhà quân sự lãnh đạo, nhưng hệ thống đại học của Myanmar vẫn giữ được những nét của hệ thống đại học Anh. Sinh viên ra trường vẫn có thể sử dụng được tiếng Anh và cách tư duy logic, độc lập, ít nhiều vẫn còn đó. Không có những cải cách giáo dục lớn như Việt Nam đã từng có trong quá khứ, từ không coi trọng ngoại ngữ đến thay đổi chữ viết, thay đổi cách học chữ từ ò ó o sang è é e, như một nhà giáo dục Việt Nam từng hài hước khi chúng ta định thay sách vỡ lòng. Đối với Việt Nam, giờ đây đang phải xác định lại giáo dục là gì vì hình như chúng ta đi lạc hướng. Trong khi đó, với Myanmar thì vấn đề lại là đi quá chậm trong ba chục năm qua, nên lạc hậu và giờ đây phải tăng tốc. Nhưng hướng thì vẫn thế mà thôi.
 
Vậy thì với những cốt cách văn hoá đó, mô hình phát triển của Myanmar trong những năm sắp tới không khó để dự đoán. Họ sẽ mở cửa, tiếp nhận những cái mới từ bên ngoài, nhưng không có lý do gì để họ phải từ bỏ những nét văn hoá truyền thống tốt đẹp của mình. Giống như Nhật Bản và Hàn Quốc, như nhiều nước Đông Nam Á khác, hiện đại hoá nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình. Sẽ vẫn là những quan chức quấn xà rông, đi dép, quấn khăn khi tiếp khách trong những khung cảnh hiện đại. Và cũng sẽ vẫn là những người dân sùng kính đạo Phật đó trên những đường phố đông đặc xe, và tràn ngập biển quảng cáo. Ở đây sẽ không có gì mâu thuẫn giữa hiện đại hoá và đức tin, một đức tin thánh thiện đã trải qua hàng nghìn năm như Phật giáo.
 
Và nếu một quốc gia có một đức tin vững chãi, nhân bản, thì những gì gọi là hiện đại, phù phiếm như những cái hời hợt mà nền điện ảnh và truyền thông phương Tây đang truyển tải, khó có thể xâm nhập và làm thay đổi được bản sắc văn hoá của họ. Mà bản thân văn hoá phương Tây, suy cho cùng, cũng được dựa trên đức tin thiên chúa giáo rất vững chãi, với nền tảng nhân bản của nó. Ở đây, sẽ có một sự tiếp biến văn hoá rất thú vị, và có lẽ là cuối cùng, trong quá trình toàn cầu hoá.
 
Những sự thay đổi ở Myanmar trong vài năm vừa qua quả là những sự thay đổi không lường trước được. Nhưng suy cho cùng, sự thay đổi đó cũng diễn ra theo cách mà các quốc gia đã phát triển đã từng trải qua : hiện đại hoá thể chế chính trị, cải cách kinh tế theo định hướng thị trường và mở rộng các hoạt động và vai trò của xã hội công dân. Sự phát triển của Myanmar có thể sẽ rất nhanh trong những năm sắp tới.
 
Vậy nên đến thăm Myanmar lúc nào cũng kịp. Sẽ vẫn còn đó những nét văn hoá truyền thống của nước bạn để chúng ta chiêm ngưỡng. Và cũng có thể sẽ học những điều hay trong đổi mới ở nước bạn, dù rằng, lúc này đây không ít người Myanmar đang nghiên cứu kỹ lưỡng những cải cách ở Việt Nam. Họ hiểu rất rõ những gì Việt Nam đã làm được và những gì Việt Nam còn chưa làm được.
 
Một cuộc rượt đuổi phát triển hoà bình đang mở ra cho nhóm các quốc gia chậm phát triển trong AESAN, trong đó có Việt Nam và Myanmar. Đã đến lúc đi du lịch thăm Myanmar, nhưng cần một sự mở rộng sẵn sàng đón nhận cái mới trong tâm thế.
 
 

Phạm Bích San

Từ Khóa :