Đến Bát Xát uống bia “hand-made” ngắm rừng Gạ Ma Do



Đến Bát Xát uống bia “hand-made” ngắm rừng Gạ Ma Do

Anh Thư 5:0 25/5/2019

Ở Lào Cai, người Hà Nhì sống tập trung tại một số xã vùng cao của huyện Bát Xát. Khi đến với vùng đất này, du khách không chỉ có dịp được đắm mình vào thiên nhiên mơ mộng nhưng rất đỗi bình dị mà còn được khám phá những nét độc đáo trong văn hóa của người Hà Nhì.

Người Hà Nhì ở Lào Cai thuộc nhóm Hà Nhì đen, sống tập trung tại các xã như Nậm Pung, Y Tý, A Lù, A Mú Sung, Trịnh Tường (huyện Bát Xát). Theo thống kê của cơ quan địa phương, hiện tại, dân số người Hà Nhì đen có khoảng 4.000 người.

Độc đáo văn hóa người Hà Nhì

Đường lên Y Tý khá ngoằn ngoèo, hiểm trở nên thường dành cho xe máy, không phù hợp để đi ô tô. Nhưng bù lại, đây là một trong những vùng đất quanh năm mây phủ, một ngày như có 4 mùa. Cảnh sắc say đắm lòng người, hòa với nét độc đáo trong văn hóa của người Hà Nhì làm cho bức tranh vùng cao thêm rực rỡ.

Điều đầu tiên làm nhiều du khách rất đỗi ngạc nhiên khi đến với vùng đất này đó chính là nếu nhìn từ trên cao xuống, những nếp nhà người đồng bào như những cây nấm khổng lồ nằm san sát. Theo lời chia sẻ của một số người dân tại đây, do tập quán sống quần cư nên nhà ở của người Hà Nhì thường nằm sát nhau.

Tuy là ngôi nhà của người Hà Nhì có kiến trúc hầu như không giống bất kỳ dân tộc nào nhưng cả đồng bào có vẻ như chỉ sử dụng chung 1 mẫu nhà. Bởi nếu nhìn quanh, bạn không khó để nhận ra các nhà trong bản đều rất giống nhau từ hình thức đến không gian sử dụng. Đó chính là những ngôi nhà có tường bằng đất, đắp dày khoảng 40-45cm. Nhà có 4 mái dốc ngắn bằng cỏ giang hoặc ngói âm dương, một số thì sử dụng tấm lợp fibro xi măng.

Bên cạnh đó, y phục của người Hà Nhì ở Y Tý cũng rất đẹp mắt. Mặc dù chúng thường có màu chàm đen nhưng với trang phục của phụ nữ, những chiếc khăn vải, những quả bông bằng các chỉ màu, chiếc mũ đội đầu nhiều màu sắc… lại khiến tổng thể bộ trông rất đẹp mắt. Không chỉ vậy, con gái ở Y Tý lại còn nước da trắng ngần, cộng với bộ trang phục đẹp mắt, đầu tóc giả được tết kỹ càng làm nhan sắc của họ được tôn lên bội phần.

Tới với Y Tý, với người Hà Nhì, bạn sẽ được thưởng thức vô số các món ngon độc đáo. Nếu như bạn đến vào khoảng thời gian này, chính là thời điểm của nấm hương nở rộ. Những cây nấm tươi ngon nhất, được bà con lên rừng hái và bán trong những phiên chợ. Ngoài nấm hương, bạn còn có thể thưởng thức các món ngon khác như rượu táo mèo, lạp xưởng lợn đen, cải mèo, khoai sâm và vô số món ngon khác.

Và đặc biệt nhất phải nhắc đến bia thủ công do chính người Hà Nhì đen làm. Hạt nếp ruộng được người dân đồ thành xôi. Sau đó, cũng như cách làm của người miền xuôi khi nấu rượu, bia được trải qua các công đoạn như làm nguội, vào men…

Ba ngày sau, phần xôi lên men, tiết ra nước cốt trắng ngà có hương thơm dịu thì người đồng bào đổ thêm nước đun sôi để nguội vào hũ. Nó sẽ được tiếp tục ủ, đủ 15 ngày sẽ cho ra thành phẩm là bia. Nhưng nét đặc biệt ở đây chính là men ủ. Đây là một loạt men được chế biến từ hạt cây rừng, giã nhỏ. Chính điều này đã làm nên hương vị độc đáo riêng có trong loại bia của người Hà Nhì.

Khu rừng thiêng độc đáo

Trong lần đầu tiên tôi đến với Y Tý cũng là khi một số bản ở đây bắt đầu cúng lễ thần rừng “Gạ Ma Do”. Để tổ chức nghi lễ này, trước ngày diễn ra lễ cúng, đồng bào Hà Nhì ở Lào Cai sẽ tổ chức lễ cấm bản. Nhưng người ở phương xa đến thì không được vào bản bởi nếu như người lạ vào thì con ma xấu sẽ vào theo. Ai làm sai sẽ bị cả bản “phạt vạ”. Chính vì vậy, đoàn chúng tôi rẽ hướng sang một địa điểm mới.

Sau đó, khi có dịp trở lại nơi này, chúng tôi được một số già làng chia sẻ rõ hơn về nghi lễ lớn và quan trọng nhất trong năm của người Hà Nhì. Nghi lễ này không chỉ nhắc nhở người dân có ý thức bảo vệ khu rừng thiêng mà còn là dịp để người dân bản được cầu xin các vị thần linh về một cuộc sống yên bình cho cả năm.

Người dân cho biết Gạ Ma Do có nghĩa là khu rừng thiêng. Theo quan niệm của người đồng bào Hà Nhì, đây là nơi cư ngụ của thần linh, luôn bảo vệ dân bản trước cái xấu, những điều xui xẻo. Chính vì vậy, khu vừng công viên được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Theo họ, dân làng có bình yên, cuộc sống có sinh sôi nảy nở, sức khỏe của dân bản như thế nào đều phụ thuộc vào khu rừng thiêng này. Nếu như Gạ Ma Do bị xâm phạm khi đó thần linh sẽ trừng phạt dân làng.

Trong mỗi thôn, bản của người Hà Nhì đen ở Bát Xát luôn có các khu rừng cấm để thuận tiện cho việc thực hiện các nghi thức tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa. Thông thường, rừng công viên là một khu đất trống, bằng phẳng và xung quanh có rừng cây xanh mướt. Tâm điểm của khu là một nhà công viên dài khoảng 5m và rộng khoảng 3m, không có vách. Nơi đây  là chỗ để người dân trong bản chuẩn bị các lễ vật cho lễ hội, đồng thời cũng là nơi các gia đình liên hoan sau nghi lễ cúng.

Bình thường, theo quy định của bản, không được ai vào chơi hay làm việc gì tại Gạ Ma Do. Vậy nên, nếu đến những địa phương vùng cao, bạn nên tìm hiểu văn hóa bản địa trước. Thế nhưng, trong một số dịp đặc biệt, bạn cũng có thể ghé thăm khu rừng đặc biệt này. Đó là vào những ngày lễ: Tết thiếu nhi, Lễ hội Khô Già Già, ngày hội tình yêu… Vào một số ngày lễ, luật tục không kiêng người ngoài nên bạn có thể tham gia.  Không chỉ vậy, đến nay đồng bào Hà Nhì vẫn bảo tồn được nhiều nghi lễ truyền thống khác.

Nếu có dịp, bạn hãy đến với huyện vùng cao Bát Xát để tận hưởng cảm giác trong trẻo đến lạ thường của miền sơn cước quanh năm mây phủ. Y Tý vẫn ở đó, chờ bạn khám phá!


Anh Thư